— Ờ, đấy đã là một điều gì đó. Rút cuộc ta đã mò được! Thế trên khẩu
súng của gã có để lại dấu tay không?
— Không. Gã biết việc gã làm. Không để lại dấu tay.
— Anh đã cho báo chí biết đặc điểm của gã chưa?
— Chưa. – Terrell nhìn Hedley. – Cố nhiên sẽ phải làm điều đó, nhưng
trước hết tôi muốn nói chuyện với anh. Anh biết không kém gì tôi rằng ở
Paradise City hiện có những người da đỏ Seminole đang làm việc, căn bản là
thanh niên, họ có không dưới một trăm người. Hầu hết bọn họ đều mặc sơ
mi hoa và quần bò… có thể coi là đồng phục của họ. Đối với phần lớn dân
thành phố của chúng ta, tất cả những người da đỏ đều cùng một bộ mặt. Với
chúng ta sự miêu tả đó là chỗ dựa lớn, nhưng tai họa cũng không xa.
— Đúng. – Hedley cau trán, suy nghĩ. – Tôi hiểu anh muốn nói gì,
nhưng chúng ta không còn lối thoát nào khác, Frank ạ. Tôi với anh bị cơ
quan nhà nước phê bình dữ dội: kết quả đâu? Bây giờ tôi cho họp báo chí.
Cái tin như vậy không thể che giấu được.
Terrell gật đầu.
— Người của tôi hiện đã ở ngoài đường phố, đang tập trung về khu
người da đỏ. Gã trai đó là người địa phương. Điều này tôi không nghi ngờ gì
hết. – Terrell đứng lên. – Giá như cô gái nói rằng kẻ giết người là người da
trắng thì hay hơn.
— Nhưng ít ra ta đã biết được điều gì. – Hedley kết luận.
• • •
Meg nằm trên giường và quan sát con ruồi trên trần nhà. Cô đưa mắt
nhìn đồng hồ: gần trưa. Thực ra lúc này chắc đã quá trưa một chút. Đồng hồ
của cô cứ một giờ thì chậm mười phút, và nếu cô không vặn lại kim đồng hồ
thì chẳng biết nó chỉ mấy giờ, song cô cóc cần.