Meg hoàn toàn kiệt sức vì buồn chán và chờ đợi.
Chuck đi từ lúc cô còn ngủ, và cho đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Meg nhắm mắt và chìm trong trạng thái thiu thiu. Ngủ và làm những
điều ngu ngốc, nói chung cô không có khả năng gì hơn.
Thức dậy, cô thấy con ruồi vẫn bậu trên trần như trước. Cô bỗng chợt
nghĩ ra, sợ hãi. Chuck đâu? Cô ngồi lên, hất chăn ra. Đã ngần ấy tiếng đồng
hồ không có anh ở đây rồi ư? Chẳng lẽ anh đã bỏ cô?
Như cơn lốc, cô từ trên giường nhảy xuống, lao ra mở cửa sổ. Cô thò
đầu ra và nhìn túp nhà nơi bà chủ mô ten ở. Mrs. Bertha Harris thoáng hiện
ở cửa sổ. Ở chỗ đỗ xe không có xe. Chuck đâu? Cô lại nhìn đồng hồ. Muộn
thế rồi ư? Không thể được! Cô áp đồng hồ vào tai. Máy quái quỷ, thậm chí
không tích tắc nữa. Thì ra bây giờ có thể còn muộn hơn nữa. Hoang mang,
cô xỏ quần, chui đầu qua chiếc xăng đay bẩn thỉu, xỏ chân vào dép, đâm bổ
ra cửa. Nhìn thấy hình của mình trong chiếc gương nhỏ trên tường, cô dừng
lại và nhìn mình chăm chú hơn.
Trời ơi! Bộ dạng nom đến gớm ghiếc!
Cô đâm bổ vào buồng tắm hương sen, té nước vào mặt, lau mặt và đưa
lược qua mái tóc dài rối bù. Ra khỏi nhà tắm, cô thấy Chuck đứng giữa
khung cửa mở toang.
— Anh đi đâu đấy? – Cô la lên. – Em chờ đến hết cả hơi…
Chuck đóng cửa lại. Nom anh ta có vẻ tập trung, cau có, điều đó làm
Meg sợ.
— Gói ghém hành lý đi! – Hắn nói buông sõng, cụt lủn. – Ta rời khỏi
đây.
Hắn tới gần tủ, vơ những đồ lề đơn sơ của mình và quẳng lên giường.
— Thế chúng ta đi đâu?
Chuck chộp lấy tay cô, vặn mạnh và phát vào mông, dữ dội đến nỗi cô
thét lên.