— Gói ghém đồ lề đi.
Cô lùi lại tròn mắt nhìn hắn.
— Cần phải thêm nữa chăng? – Hắn hỏi, tiến lại gần với vẻ dậm dọa.
— Không, không!
Cô hối hả lấy chiếc ba lô dưới giường, nhảy tới tủ com mốt và bắt đầu
quẳng đồ lề của mình lên giường, cạnh áo quần của hắn.
Cửa ngoài hé mở và Poke ngó vào nhà.
— Chuck. – Gã ra hiệu bảo Chuck ra khỏi nhà và bước theo sau.
— Gói ghém cả đồ lề của anh nữa. – Chuck ra lệnh cho Meg. – Năm
phút nữa chúng ta đi. – Và hắn đến gần Poke.
Ba lô của Poke đã gọn gàng.
— Cô ấy thế nào, bình thường chứ? – Poke hỏi.
Chuck gật đầu.
— Phải đi đâu, làm gì, cậu biết chứ?
— Ờ.
— Hãy nói chuyện rõ ràng với bà lão, có thể chúng ta còn thiếu bà ta
cái gì chăng. Có điều với bà ta, cậu nên cư xử có văn hóa tí chút.
— Điều đó chúng tôi đã từng học qua rồi. – Chuck lầu bầu một cách
nóng nảy.
— Nếu cậu nhớ hết rồi thì tuyệt. – Poke cầm chiếc ba lô dưới đất lên. –
Tớ cuốn gói đây. Đừng quên: mười giờ sáng, vào bất cứ ngày nào.
— Tớ sẽ đợi.
Poke đeo ba lô lên vai.
— Tiết mục cuối cùng không được trơn tru lắm. – Gã nói, dường như
chẳng nói với ai. – Với lại nhiệm vụ không đơn giản lắm. – Gã nhìn Chuck,
và mắt gã lóe lên. – Tên cớm ấy tự chuốc lấy họa vào thân.