đến vùng này, nhất định chúng tôi sẽ dừng chân ở khách sạn của bà.
Mrs. Harris hớn hở.
— Các ông bao giờ cũng là những vị khách được hoan nghênh. – Bà ta
đặt tờ đô la vào tay. – Thế ông da đỏ cũng đi à?
— Vâng… chúng tôi đi cả.
Hắn trở lại căn nhà nhỏ nơi Meg đang chờ hắn với hai chiếc ba lô đã
xếp xong.
— Ta đi thôi. – Chuck ra lệnh, cầm ba lô lên.
— Đi đâu?
Hắn quay trở lại, nhìn cô một cách dữ tợn.
— Bao giờ em mới học được cách giữ miệng? – Hắn quát lên.
— Sao, em không được nói một lời nào ư? – Meg nổi giận, bộc lộ tính
cách. – Không được hỏi chúng ta đi đâu ư?
— Thôi, tạnh đi!
Chuck mang ba lô ra chiếc Buick, ném xuống ghế sau và ngồi vào tay
lái. Meg ngồi xuống bên cạnh.
— Thế Poke đâu? – Cô ta hỏi. – Chúng ta sẽ không đợi anh ta à?
Chuck chăm chú nhìn cô, và lần này cái nhìn của hắn khiến cô bứt dứt.
— Poke là ai? Em nói chuyện gì vậy? – Hắn hỏi và bật động cơ.
Cô toan mở miệng, nhưng ngậm lại ngay.
Chuck đóng mạch truyền động.
— Vậy là hơn.
Xe rời bãi đỗ và phóng trên đường nhựa về phía Paradise City.
Trong thành phố, Chuck cố gắng hết sức tránh những đại lộ trung tâm,
cho xe qua ngõ cụt tới bến cảng, gần đến nơi, hắn tìm một chỗ đỗ xe, ngắt
điện và ra khỏi xe.