— Nào đi. – Hắn ra lệnh, lấy ba lô của mình ra khỏi xe. – Lấy ba lô của
em ra đi. Ta đi bộ thôi.
Gập mình dưới những chiếc ba lô nặng, họ đi dọc bờ biển. Ở phần này
của bến cảng đang diễn ra cuộc buôn bán náo nhiệt bọt biển và rùa.
Rồi họ đi qua một trại mổ rắn mai gầm. Bên trên tòa nhà, một vòng nê
ông đỏ hình con rắn cuộn khúc, cách đó một chút là tấm biển nhấp nháy:
“Hãy nếm thịt rắn”. Họ chen qua đám đông dày đặc xung quanh chợ hoa
quả. Rồi Chuck ra một ngõ mà hai bên có những dãy dài nhà gỗ hai tầng cũ
kỹ, ọp ẹp. Chuck dừng lại ở ngôi nhà cuối cùng và ném chiếc ba lô xuống
đất.
— Đừng đi đâu cả. – Hắn nói và vào cái khung cửa có treo những dải
ni lông nhiều màu sặc sỡ để ngăn không cho ruồi vào nhà.
Ở cuối dãy hành lang ngắn và tối, một người Seminole to béo ngồi bên
chiếc bàn và nhằn chiếc chân gà.
— Ở đây chúng tôi đã đặt thuê một phòng. – Chuck nói. Mr. và Mrs.
Jones.
Người da đỏ giấu cái xương đã gặm vào đâu đó, hơi nhướn dậy, cho hai
tay xuống dưới người và chùi ngón tay vào quần, rồi lại ngồi xuống. Ông ta
mỉm cười, để lộ cái miệng đầy răng bịt vàng.
— Một phòng đang chờ ông bà, Mr. Jones. Tầng hai, bên trái, phòng
ba.
— Tôi sẽ đưa vợ tôi lên. – Chuck nói.
Người da đỏ tiếp tục rạng rỡ vì hạnh phúc.
— Vâng, thưa Mr. Jones, cố nhiên rồi.
Đấy là căn phòng phía sau của họ, nhìn ra bến. Chiếc giường đôi, một
tủ com mốt cọt kẹt và lung lay, một tủ ăn vào tường, và thật đáng ngạc
nhiên, có cả máy điện thoại đặt trên chiếc bàn ở đầu giường. Ở đầu kia
khoang cầu thang là nhà tắm và nhà vệ sinh hôi thối.