Chuck im lặng.
— Đối với kẻ đã giết đồng đội của chúng, bọn cớm căm thù ghê gớm.
Vì vậy cậu cũng bị chúng căm thù nếu chúng tóm được.
Mắt Chuck thu hẹp lại.
— Cậu thấy cần dọa tớ à? – Hắn hỏi.
Poke chăm chú nhìn hắn.
— Tớ chỉ muốn cậu nhớ điều đó… với lại cô ấy cũng có thể mang tai
vạ.
— Thôi được… Tớ hiểu hết.
— Tớ sẽ cho chúng nó biết tin về tớ. – Poke ra ngoài đường.
Chuck nhìn theo gã. Khi hắn khuất dạng, Chuck đi về phía ngôi nhà
nhỏ của Mrs. Harris.
Mrs. Harris đang ăn miếng xúc xích hăm bua bọc trong tờ giấy dùng
làm khăn ăn.
— Chúng tôi rời khỏi đây, thưa bà. – Chuck tuyên bố.
Mrs. ngẩng đầu lên cái và cằm bốn ngấn của bà ta biến thành hai ngấn.
— Các anh đã nói là sẽ ở lâu hơn kia mà.
Chuck đã có sẵn một câu chuyện bịa đặt.
— Chúng tôi tình cờ gặp những người bạn. Họ bảo chúng tôi đến chỗ
họ. Chúng tôi đã trả tiền cả tuần rồi, phải không? Hãy xem xem ai còn nợ ai:
Chúng tôi còn nợ bà hay bà thiếu tiền chúng tôi?
Mrs. Harris cắn một miếng xúc xích hăm bua, và vừa nhai vừa mở
quyển sổ ghi.
— Có lẽ chúng ta sòng phẳng với nhau rồi đấy. – Bà tổng kết – Các ông
còn hai ngày nữa, nhưng các ông không báo trước cho tôi.
— Vậy là rất ổn rồi, thưa bà. – Chuck đặt lên bàn một tờ đô la. – Đây là
biếu chồng bà. Cám ơn bà. Chúng tôi ở mô ten của bà rất thoải mái. Nếu lại