sống đó đã không thể có nơi nào thực hành được. Về sau, Lỗ Định Công bổ
nhiệm Khổng Tử làm Trung Đô Trưởng quan, chỉ một năm làm việc,
phương pháp cai trị của Khổng Tử đã đạt được hiệu quả ở các nơi. Khổng
Tử đã từ Trung Đô Trưởng quan thăng chức lên Tư không, lại từ Tư không
thăng chức lên Đại Tư Khấu. Mùa xuân năm thứ mười Định Công (năm
500 trước Công nguyên), quan đại phu nước Tề là Lê Mục nói với Cảnh
Công, nước Lỗ trọng dụng Khổng Khâu, tình hình trong nước ngày càng có
chuyển biến tốt, phát triển mạnh mẽ, nhất định sẽ nguy hại tới nước Tề. Họ
muốn dùng âm mưu, thủ đoạn để đè bẹp nước Lỗ, tức thì đã phái sứ giả hẹn
ước với nước Lỗ tiến hành hội đàm hữu hảo ở Giáp Cốc. Lỗ Định Công
vốn nghĩ rằng cứ ngồi xe tới dự hội mà không có một chút cảm giác phòng
bị gì để biểu thị lòng thành kính hữu hảo, còn ra lệnh cho Khổng Tử với
thân phận Đại Tư Khấu kiêm việc chủ trì nghi thức cuộc họp mặt. Khổng
Tử nói: Có việc văn tất phải chuẩn bị việc võ. Có việc võ tất phải chuẩn bị
việc văn. Chư hầu ra khỏi biên giới tất phải có quan viên văn võ theo cùng,
có binh lính hộ tống, xin để cho các quan Tư mã tả hữu cùng đi. Ở đây ý
thức mưu lược của Khổng Tử còn mạnh hơn Lỗ Định Công rất nhiều.
Sau khi hai bên trao tặng lễ vật cho nhau ở trên đài, các quan viên nước
Tề thỉnh thị Tề Cảnh Công: “Xin cho phép được diễn tấu nhạc các tộc ở
bốn phương”. Tề Cảnh Công nói: “Được!”. Tức thì đội nhạc của nước Tề
bắt đầu kéo ra. Thế nhưng họ đã dùng cờ xí để chỉ đạo trước. Đầu chúng
cắm lông vũ, thân khoác áo da, tay cầm mâu cầm kích, cầm kiếm cầm
thuẫn... đủ thứ binh khí, ầm ào như đàn ông, hoàn toàn ăn mặc theo đặc
trưng dân tộc thiểu số lúc đó. Khổng Tử nhìn thấy vậy, đã bước nhanh lên
đài, còn chưa bước lên bậc thềm cao nhất, đã vung tay áo nói: “Quốc quân
hai nước hội đàm hữu hảo, tại sao lại diễn tấu âm nhạc Di Địch? Xin quan
chủ sự hạ lệnh cho họ lui ra!”. Tả hữu nhìn thấy ánh mắt của Yến Tử và
Cảnh Công. Cảnh Công tự biết là không đúng liền xua tay bắt đội nhạc lui
ra. Các quan viên nước Tề lại thỉnh thị được diễn tấu nhạc khúc trong cung,
Cảnh Công nói: “Được!”. Tức thì đội nhạc trong bọn nghệ nhân hát múa
điên cuồng với bọn người lùn bé nhỏ hợp thành đã vừa hát vừa múa kéo ra.