Quản Trọng và công tử Củ ngoài việc thỉnh cầu nước Lỗ cử quân hộ tống
ra còn suy nghĩ tới việc nước Cử so với nước Lỗ gần nước Tề hơn, nếu
Tiểu Bạch về tới nước Tề sớm hơn, thế chủ khách đã định, thì sẽ bị hãm
vào thế bị động. Vì vậy đã thỉnh cầu Lỗ Trang Công cử binh, chặn đánh
Tiểu Bạch ở giữa đường. Quản Trọng dẫn binh tới biên giới Tề Cử thì gặp
Tiểu Bạch, đột nhiên một phát nỏ bắn trúng Tiểu Bạch. Theo tiếng nỏ Tiểu
Bạch liền ngã lăn xuống ở trong xe. Kỳ thực, phát nỏ này chỉ bắn trúng vào
cái móc của dây lưng. Tiểu Bạch trong nguy sinh trí, giả bộ trúng nỏ bị
chết, đêm ngày vội vã trở về nước Tề, được các quan đại thần nước Tề lập
nên làm vua, gọi là Hoàn Công. Quản Trọng và công tử Củ, Lỗ Trang Công
cho rằng Tiểu Bạch đã chết, ngôi vua buông tay cũng giành được, nên đã
dẫn quân bước đi rất chậm chạp. Chờ tới lúc quân Lỗ tiến vào biên giới
nước Tề thì Tiểu Bạch đã lên ngôi được sáu ngày rồi, hơn thế đã bố trí đầy
đủ cuộc tác chiến nghênh đánh quân Lỗ. Khi quân Lỗ tới Cán (nay là phía
Bắc thị trấn Trung Bách tỉnh Sơn Đông), đã trúng phải mai phục của quân
Tề, tiếp đó lại bị quân Tề cắt đứt mất đường về, hầu như toàn quân bị tiêu
diệt. Lỗ Trang Công và công tử Củ, Quản Trọng, Triệu Hốt v.v... đều phải
chạy trốn về nước Lỗ. Tề Hoàn Công đóng quân ở biên giới nước Lỗ, ra
lệnh cưỡng bức Lỗ Trang Công giết chết công tử Củ, giao nộp Quản Trọng,
Triệu Hốt. Lỗ Trang Công bị bức phải làm theo mọi điều. Sau khi công tử
Củ bị giết ngay lập tức Triệu Hốt đã tự sát; Quản Trọng thì kiên trì quan
điểm phải sống vì xã tắc nước Tề, không chết vì cá nhân, đã tự động bước
vào trong xe tù. Tề Hoàn Công vốn muốn tự tay xử tử Quản Trọng để báo
thù cho một mũi tên. Thế nhưng Bào Thúc Nha lại có tính toán khác. Xe tù
của Quản Trọng tiến vào biên giới nước Tề, Bào Thúc Nha đã sớm chờ đón
sẵn ở đó, lập tức sai người mở xe tù, cởi trói, rồi nói với Quản Trọng ý đồ
muốn đem Quản Trọng tiến hiến cho Tề Hoàn Công. Sự việc này phát sinh
ở Đường Phụ nước Tề. Trong biên giới huyện Mông Âm tỉnh Sơn Đông
đến nay vẫn còn có Đình Di Ngô, truyền thuyết nói rằng đó chính là nơi
năm xưa Bào Thúc Nha giải phóng cho Quản Di Ngô.