Tề Hoàn Công nói:
- Ta không dám có dã tâm lớn như vậy được, mà chỉ mong muốn làm
cho quốc gia yên định mà thôi.
Quản Trọng lại một lần nữa trình bày đạo bá vương. Tề Hoàn Công có
phản ứng lạnh nhạt, Quản Trọng liền nói với Tề Hoàn Công:
- Bệ hạ đã tha tội chết cho thần, đó là vận may của thần. Thế nhưng sở dĩ
thần không chết vì công tử Củ, chính là vì muốn khiến cho nước Tề được
cường thịnh hơn lên. Nếu không thể đạt được mục đích này, ăn không lộc
của nước Tề, thì lại còn khó hơn là không chết với công tử Củ. Việc như
vậy thì thần không dám làm đâu.
Nói xong liền phẩy áo bỏ đi. Tề Hoàn Công vội vã gọi Quản Trọng quay
lại, mô hôi toát ra đầy mặt, nói:
- Thôi, đừng đi nữa, ta sẽ dựa theo chủ trương của thần, cố gắng thành
tựu nghiệp bá.
Quản Trọng vội vã dập đầu vái lạy nói:
- Ngày nay bệ hạ đã quyết tâm sáng lập nghiệp bá vương thì thần xin tiếp
nhận mệnh lệnh của bệ hạ.
Nói xong liền đứng dậy bước lên vị trí của tướng quốc. Hành vi phản
ứng khác nhau này của Quản Trọng, những kẻ chuyên mưu cầu lợi lộc đích
thực không thể so sánh được, nó đã biểu hiện phong độ của một nhà mưu
lược lớn với tâm hồn lỗi lạc.
Tề Hoàn Công tuy trọng dụng Quản Trọng làm tướng, thế nhưng không
phải là đã tin mà không nghi ngờ, đã phải trải qua một quá trình từ chỗ nửa
tin nửa ngờ, rồi đến chỗ tin mà không nghi ngờ nữa. Tề Hoàn Công nóng
lòng muốn được thành đạt, chủ trương trước hết “dùng binh lính và vũ
khí”, chinh phục các nước chư hầu. Quản Trọng cho rằng, xã tắc nước Tề
chưa yên định, dân chúng nghèo nàn khốn khổ, phải nên “trước hết hãy
cùng dân chúng cùng tàng trữ lực lượng”, “nội chính không tu sửa, thì
ngoại sự không thể chắc chắn được”, “hậu với lính không bằng hậu với