ngàn hai trăm nước được phong trong thời kỳ đầu Tây Chu, tới thời kỳ đầu
Xuân Thu bị kiêm tính chỉ còn hơn một trăm sáu mươi nước. Thời kỳ cuối
Xuân Thu chỉ còn lại hơn mười nước. Các dân tộc Nhung Địch ở phương
Bắc, Kinh Sở ở phương Nam v.v... thừa cơ tiến vào khu vực Trung nguyên.
Các dân tộc Trung Hoa trong cuộc giao tiếp và đấu tranh lẫn nhau đã thực
hiện cuộc đại giao hòa lần thứ nhất. Do đó, mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn
dân tộc và mâu thuẫn giữa các tập đoàn chính trị đã kết giao xen kẽ nhau
rất phức tạp. Trong cuộc đấu tranh mâu thuẫn này, ngoài chiến tranh ra, họ
còn sử dụng hình thức các loại đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao v.v...
Yêu cầu đối với tư tưởng mưu lược và nhân tài mưu lược đã được nâng cao
lên một mức độ mới. Đây là một thời đại sôi nổi chưa từng thấy của những
tư tưởng mưu lược và những ngôi sao sán lạn của những nhân tài mưu
lược.
Quản Trọng chính là một nhân vật lịch sử được sinh ra đúng vào thời đại
đó. Trong mọi lĩnh vực mà ông phò tá Tề Hoàn Công như chính trị, kinh tế,
quân sự, ngoại giao v.v... để chấn hưng nước Tề, xưng bá chư hầu đều biểu
hiện tài năng phi phàm, và trong thực tiễn đã kế thừa và phát triển tư tưởng
mưu lược của Y Doãn và Khương Thượng. Ông đã dốc sức phò trợ những
phương lược trị quốc đồ bá do Tề Hoàn Công chế định, dùng việc đẩy
mạnh cải cách xã hội làm thủ đoạn, lấy dân giàu binh mạnh làm quốc sách
cơ bản, lấy việc xưng bá chư hầu làm mục tiêu chiến lược. Trong những
bước thực thi, trước hết tu sửa nội chính để làm cho dân giàu binh mạnh,
sau làm các việc ở bên ngoài để xưng bá chư hầu. Dùng lời nói hiện đại,
đây chính là “chiến lược tổng thể”, “chiến lược quốc gia”, bao gồm các lĩnh
vực chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao và các giai đoạn phát triển.
Phương châm chiến lược trị quốc đồ bá của Quản Trọng, đối nội lấy việc
dân giàu binh mạnh làm mục tiêu, trong các lĩnh vực xã hội đã thực hành
cải cách toàn diện, trước hết bắt đầu từ việc làm cho dân giàu. Quản Trọng
cho rằng: “Đạo trị quốc tất trước hết phải làm cho dân giàu” (“Quản Tử”
quyển 15). “Dân giàu binh mạnh thì chư hầu mới kính phục nền chính trị
của mình, kẻ địch ở xung quanh mới sợ uy của mình” (“Quản Tử” quyển