"Ông sẽ không có được nhiều từ đó đâu. Philip là một người bận rộn.
Những thứ trôi qua trong trí nhớ của nó đều là quá khứ và đã xong
xuôi. Hầu như chắc chắn nó sẽ nhớ sai tất cả mọi chuyện. ‘
‘ Dĩ nhiên sẽ có những khoảng trống. Tôi nhận ra điều đó. ‘
‘ Tôi kể ông nghe những gì - ‘ Meredith đột ngột ngừng lại, rồi tiếp
tục, hơi đỏ mặt khi ông nói. ‘ Nếu ông thích, tôi-tôi có thể làm điều
tương tự. Ý tôi, nó là một dạng kiểm tra, đúng không ? ‘
Hercule Poirot nồng nhiệt đáp :
‘ Nó sẽ cực kì có giá trị. Một ý tưởng xuất sắc đầu tiên ! ‘
‘ Đúng. Tôi sẽ làm. Tôi có vài cuốn nhật ký cũ ở đâu đó. Xin nhắc ông
là, ‘ ông cười ngượng nghịu, ‘ tôi không phải là một tay giỏi văn
chương. Thậm chí tôi viết chính tả cũng không tốt. Ông-ông sẽ không
trông đợi quá nhiều chứ ? ‘
‘ A, nó không phải là kiểu mà tôi đòi hỏi. Chỉ là một sự thuật lại rõ
ràng mọi chuyện ông có thể nhớ được. Những gì từng người nói, họ
trông như thế nào-chỉ là những gì đã xảy ra. Đừng phiền lòng nếu nó
dường như không có liên quan gì. Thật hữu ích với bầu không khí đó,
vậy nên hãy nói đi. ‘
‘ Vâng, tôi có thể thấy điều đó. Thật khó hình dung con người và
những nơi chốn mà ông chưa từng thấy. ‘
Poirot gật đầu.
"Có một điều nữa tôi muốn hỏi ông. Alderbury là mảnh đất liền kề với
khu này phải không ? Có thể đi tới đó-để thấy tận mắt nơi mà tấn thảm
kịch xảy ra được không ? ‘
Meredith Blake chậm rãi nói:
"Tôi có thể dẫn ông tới đó ngay bây giờ. Nhưng, dĩ nhiên, nó đã thay
đổi nhiều."
"Nó được xây dựng lại phải không?"
"Không, ơn Chúa-không quá tệ như thế. Nhưng bây giờ nó là một
dạng nhà trọ- nó được mua lại bởi những người giàu có. Những đám