người trẻ tuổi đi xuống đó vào mùa hè và dĩ nhiên tất cả các phòng
đều được phân chia thành những phòng ngủ nhỏ và vườn tược được
sửa sang lại khá đẹp."
"Ông phải tái hiện lại cho tôi bằng những sự giải thích của mình."
"Tôi sẽ cố hết sức. Tôi ước ông có thể nhìn thấy nó vào những ngày
xưa. Nó là một trong những mảnh đất đẹp nhất mà tôi biết."
Ông dẫn đường ra ngoài đi qua cửa sổ và bắt đầu rảo bước xuống một
triền dốc của bãi cỏ.
"Ai đã chịu trách nhiệm bán nó?"
"Người thực thi quyền lợi của đứa bé. Crale đã để lại mọi thứ cho đứa
bé. Cậu ấy chưa lập di chúc, vì vậy tôi hình dung rằng nó được tự
động chia ra cho vợ cậu ấy và đứa con. Di chúc của Caroline để lại
những gì cô ấy có cho đứa bé. ‘
"Không để lại gì cho người em chùng mẹ khác cha của bà ta sao?"
"Angela có một khoản tiền nào đó của riêng mình do cha cô bé để lại."
Poirot gật đầu: "Tôi hiểu."
Rồi ông thốt kên một từ cảm thán.
"Nhưng ông đang dẫn tôi đi đâu vậy? Trước mặt chúng ta là bờ biển
mà!"
‘ A, tôi phải giải thích địa lí của chúng tôi với ông. Trong chốc lát nữa
đây chính ông sẽ thấy. Có một cái vũng biển, ông thấy đó, vũng Lạc
Đà, họ gọi nó như vậy, chạy dài từ trong đất liền trông hoàn toàn
giống như một cửa sông-mà nó lại là biển. Để đến được Alderbury
bằng đất liền ông phải đi bên phải khu đất, vòng qua vũng biển, nhưng
con đường ngắn nhất từ nhà này sang nhà kia là chèo thuyền qua vũng
biển khá hẹp này. Alderbury chỉ ở phía đối diện-đằng kia thôi, ông có
thể thấy ngôi nhà qua đám cây đó. ‘
Họ đã đến trên một bãi biển nhỏ xíu. Đối diện họ là mũi biển có nhiều
cây và một ngôi nhà màu trắng biệt lập trên cao giữa những đám cây
cối.