những bức tường thành được bố trí súng thần công. Nó gây cho người
ta ấn tượng như đang treo lơ lửng trên biển.có nhiều cây ở trên và
đằng sau nó, nhưng phía bên biển đằng kia không có gì khác ngoài
nước biển xanh lơ lấp lánh bên dưới.
‘ Một địa điểm hấp dẫn", Meredith nóiMeredith. Ông ta gật đầu khinh
khỉnh hướng về một thứ nhà lều dựa vào bức tường phía sau. "Thứ kia
không còn ở đó, dĩ nhiên chỉ là một nhà kho tồi tàn, cũ kĩ nơi mà
Amyas chứa đồ nghề vẽ tranh lấm lem và vài chai bia và một vài chiếc
ghế bố. Nó cũng không còn tồn tại ở đó nữa. Đã từng có một băng ghế
dài và một cái bàn sắt phủ sơn. Đó là tất cả. Vẫn như thế- nó không
thay đổi là mấy."
Giọng ông chất chứa một sự run rẩy.
Poirot nói: "Và đây là nơi chuyện đó xảy ra?"
Meredith gật đầu.
"Băng ghế dài ở đằng kia-gần với nhà kho. Cậu ta đã nằm dài lên nó.
Thỉnh thoảng cậu ta thường nằm ườn ở đó khi cậu đang vẽ- chỉ buông
mình xuống và nhìn chằm chằm, chằm chằm-và rồi cậu ta đột nhiên
bật dậy và bắt đầu đặt thuốc màu lên vải bố vẽ như điên."
Ông ngừng nói.
"Đó là tại sao, ông biết đó, cậu ta hầu như trông có vẻ tự nhiên. Như
thể cậu ta đang ngủ- chỉ vừa thiu thiu ngủ. Nhưng đôi mắt cậu ta mở-
và cậu ta chỉ mới trở nên tê cứng lại. Một thứ làm ông tê liệt, ông biết
đó, không hề đau đớn... Tôi-Tôi luôn cảm thấy an ủi về điều đó..."
Poirot hỏi một điều mà ông đã biết rồi.
"Ai đã tìm thấy ông ta?"
"Cô ấy. Caroline. Sau bữa trưa. Tôi và Elsa, tôi cho rằng, là những
người cuối cùng thấy cậu ta còn sống. Nó hẳn xảy đến vào lúc đó. Cậu
ta trông kì lạ. Tôi không muốn nói về nó. Tôi sẽ viết nó cho ông. Cách
đó dễ hơn. ‘