Ông đột ngột quay lại và đi ra khỏi vườn Battery. Poirot theo sau ông
mà không nói gì.
Hai người đàn ông tiếp tục lên con đường mòn zích zắc. Tại một bậc
cao hơn vườn Battery có một mảnh đất nhỏ bằng phẳng nữa. Nó bị che
khuất bởi những cái cây và có một băng ghế dài ở đó cùng một cái
bàn.
Meredith nói :
‘ Họ chẳng thay đổi nơi này nhiều. Nhưng băng ghế không còn là Ye
Olde Rustic nữa.nó chỉ là một công ty sơn sắt. Hơi cứng để ngồi
nhưng nhìn đáng yêu. ‘
Poirot đồng ý. Xuyên ra hàng cây, người ta có thể nhìn xuống khắp
vườn Battery tới cửa vũng biển.
‘ Tôi đã ngồi đây một lúc vào buổi sáng đó ‘ Meredith giải thích. ‘ Lúc
đó những cái cây không quá rậm rạp. Người ta có thể nhìn thấy những
bức tường thành của vườn Battery khá rõ ràng. Đó là nơi Elsa đang tạo
dáng, ông biết đó. Ngồi trên một bức tường thành, quay đầu lại. ‘
Ông khẽ co rúm hai vai lại.
‘ Cây cối lớn nhanh hơn người ta nghĩ ‘, ông thì thầm. ‘ Ô, à, tôi cho
rằng mình trở nên già cả rồi. Nhanh đi lên ngôi nhà nào. ‘
Họ tiếp tục đi theo con đường mòn cho đến khi ngôi nhà gần hiện ra.
Nó là một ngôi nhà cũ chắc chắn, xây theo kiểu thời kì các vua
George. Nó nằm trên bãi cỏ và có một bãi cỏ xanh nữa ở gần đó, nó
được bố trí khoảng năm mươi cái lều tắm nhỏ xíu bằng gỗ.
‘ Những chàng trai trẻ ngủ ở đó, các cô gái thì ở trong nhà ‘, Meredith
giải thích. ‘ Tôi không cho rằng có bất cứ thứ gì ông muốn thấy ở đây.
Tất cả các phòng đều đã được phân chia lại. Đã từng có một nhà kính
được dựng ở đây. Những người này đã xây một cái hành lang ngoài.
À-tôi cho rằng họ thích những ngày nghỉ của mình. Không thể giữ lại
mọi thứ như nó trước đây-thật quá đáng tiếc. ‘
Ông bất ngờ quay lại.