Poirot lơ đãng duỗi một tay ra ngoài cửa sổ. Ông kéo một cành nhài
nhỏ vừa bị gãy ra khỏi thân cây.
Meredith Blake di chuyển một cách cương quyết qua sàn nhà. Trên
tường là một bức tranh được phủ một tấm che bụi. Ông giật tung tấm
che bụi ra.
Poirot nín thở. Cách đây lâu rồi ông từng thấy bốn bức tranh của
Amyas Crale: hai bức ở Tate, một bức tại Luân Đôn của một con
buôn, bức còn lại: bức tranh tĩnh vật những đóa hoa hồng. Nhưng giờ
đây ông đang nhìn ngắm cái mà chính người họa sĩ gọi là bức tranh
đẹp nhất của mình và Poirot nhận ran gay lập tức người đàn ông quả là
một họa sĩ xuất sắc.
Bức tranh có một sự bình lặng xưa cũ ở bề ngoài. Ở cái nhìn đầu tiên,
nó có lẽ là một tấm áp phích. Những sự tương phản của nó có vẻ thô
cứng. Một cô gái, một cô gái trong chiếc áo sơ mi màu vàng rượu
vang và chiếc quần màu lam sẫm, đang ngồi trên một bức tường xám
trong ánh nắng chói chang đối lập với biển xanh dữ dội ở phía sau
lưng. Một thứ áp phích tuyệt vời.
Nhưng vẻ bề ngoài ban đầu dễ làm cho người ta nhầm lẫn; có một sự
méo mó phảng phất-một sự rực rỡ làm sửng sốt và sự sang sủa dưới
ánh đèn. Và cô gái-
Vâng, đây là cuộc sống. Nó là tất cả, tất cả những gì của cuộc sống,
của tuổi trẻ, của sức sống hooanf toàn rực rỡ. Gương mặt thật sống
động và đôi mắt...
Quá nhiều sự sống! Như là sự say mê của tuổi trẻ! Đó đúng là những
gì Amyas Crale thấy ở cuộc sống Elsa Greer, mà đã làm ông mù và
điếc với con người dịu dàng kia, vợ ông. Elsa là cuộc sống. Elsa là
tuổi trẻ.
Một con người ngạo nghễ, mảnh mai, chân thật, kêu kỳ, cô ta quay
đầu, đôi mắt xấc láo với niềm hân hoan. Đang nhìn vào bạn, nhìn bạn-
và đợi...
Hercule Poirot duỗi hai tay. Ông nói :