‘ Nó thật tuyệt-vâng, nó tuyệt lắm - ‘
Meredith Blake nói, một sự nắm bắt đúng ý trong giọng nói của ông ta
:
‘ Cô ta còn quá trẻ - ‘
Poirot gật đầu. Ông nghĩ bụng.
Người ta có ý gì khi họ nói điều đó ? Quá trẻ. Một thứ gì đó ngây thơ,
một thứ gì đó lôi cuốn, một thứ gì đó bất lực. Nhưng tuổi trẻ không
phải là vậy ! Tuổi trẻ tinh khôi, tuổi trẻ mạnh mẽ, tuổi trẻ sung sức-
vâng và độc ác nữa ! Và một điều nữa-tuổi trẻ dễ bị tổn thương. ‘
Ông theo chủ nhà của mình tới cửa. Bây giờ sự quan tâm của ông sôi
nổi hơn với Elsa Greer người mà ông sẽ tới thăm tiếp theo đây. Thời
gian đã có ảnh hưởng gì đến tuổi trẻ nồng nhiệt, hoan hỉ, tinh khôi đó
?
Ông nhìn lại bức tranh.
Đôi mắt đó. Đang dõi theo ông... dõi theo ông... kể ông nghe chuyện
gì đó...
Giả sử ông không thể hiểu những gì nó đang kể với ông thì người phụ
nữ thật kia có thể kể với ông không ? Hay là đôi mắt kia đang nói điều
gì đó mà người phụ nữ ngoài đời không biết ?
Như vẻ ngạo mạn, như là trạng thái đề phòng thắng lợi. Và khi thần
chết bước vào và lấy nạn nhân ra khỏi bàn tay hăm hở, nắm chặt đó...
Và khi ánh sáng vụt tắt trên đôi mắt đề phòng mãnh liệt kia. Đôi mắt
Elsa bây giờ trông như thế nào ?
Ông ra khỏi phòng sau khi đã nhìn một lần cuối.
Ông nghĩ : ‘ Cô ấy quá sống động. ‘
Ông cảm thấy-một chút-sợ hãi...