‘ Chúng ta sẽ xuống đường khác. Nó-nó hầu như đang đến phía sau
tôi, ông biết đó. Những hồn ma. Những hồn ma ở khắp nơi. ‘
Họ trở lại cảng đá bằng một tuyến đường dài và lê thê hơn. Không ai
trong họ lên tiếng cả. Poirot tôn trọng tâm trạng người bạn của mình.
Khi họ về lại điền trang Handcross Meredith Blake đột ngột nói:
"Tôi đã mua lại bức tranh đó, ông biết đó. Cái bức mà Amyas đang vẽ.
Chỉ là tôi không thể chịu đựng được cái ý tưởng của việc nó bị rao bán
công khai cho thiên hạ- rất nhiều những kẻ cục súc có tâm hồn nhơ
bẩn há hốc mồm nhìn nó. Nó là một mẩu nhỏ đẹp đẽ của sự nghiệp.
Amyas nói rằng nó là cái tuyệt nhất mà cậu ấy từng vẽ. Tôi sẽ không
ngạc nhiên nếu cậu ta đúng. Nó gần như được vẽ xong. Cậu ấy chỉ
muốn làm việc với nó trong một ngày nữa hoặc hơn. Ô-ông quan tâm
đến việc xem nó chứ?"
Hercule Poirot nói nhanh: "Vâng, hẳn rồi."
Blake dẫn lối ngang qua sảnh lớn và lấy một chiếc chìa khóa từ trong
túi mình. Ông mở khóa một cánh cửa và họ vào trong vừa đủ rộng,
đầy mùi bụi bặm. Nó là một của chớp được đóng kín. Blake đi tới các
cửa sổ và mở những cánh cửa chớp bằng gỗ. Sau đó với một chút khó
khăn ông bật tung một cửa sổ và bầu không khí đầy hương thơm mùa
xuân nhẹ đưa vào phòng.
Meredith nói : ‘ Tốt hơn rồi. ‘
Ông đứng gần cửa sổ hít thở bầu không khí đó và Poirot đến bên ông.
Không cần thiết phải hỏi đây là phòng gì. Những cái kệ trống rỗng
nhưng có những dấu vết phía trên chúng nơi những cái chai đã từng ở
đó. Dựa vào một bức tường là một vài bộ dụng cụ thí nghiệm hóa học
bị bỏ phế và một bồn rửa. Căn phòng đóng dày những lớp bụi.
Meredith Blake đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông nói:
"Mọi thứ trở về thật dễ dàng làm sao. Đứng đây, ngửi hương hoa nhài
và trò chuyện-trò chuyện-tôi giống như một thằng ngốc chết tiệt nói về
những thứ thuốc độc quý giá và những cách chưng cất!"