Vâng-chuyện đó là một đòn giáng mạnh vào nó. Nó-nó cực kì cay
đắng chống lại Caroline. ‘
‘ Anh ta, ít nhất, không có sự nghi ngờ nào sao ? ‘
Meredith Blake đáp:
"Không ai trong số chúng tôi có bất cứ sự ngờ vực nào..."
Có một khoảng im lặng diễn ra. Rồi Blake nói với một sự than vãn cáu
kỉnh của một người đàn ông yếu đuối :
‘ Tất cả đã qua rồi-đã chìm vào quên lãng-và giờ ông đến-bới tung cả
lên... ‘
‘ Không phải tôi. Caroline Crale."
Meredith nhìn ông chằm chằm: "Caroline ư? Ý ông là gì?"
Poirot đáp, quan sát ông ta :
‘ Caroline Crale đời thứ hai."
Khuôn mặt Meredith giãn ra.
"À, vâng, đứa trẻ. Carla bé nhỏ. Tôi-tôi đã không hiểu ý ông lúc nãy. ‘
‘ Ông nghĩ tôi đã nói đến Caroline Crale nguyên bản ư ? Ông nghĩ
rằng đó là bà ta người mà sẽ không-tôi phải nói thế nào nhỉ- yên nghỉ
dễ dàng trong nấm mồ của mình à ? ‘
Meredith Blake rùng mình.
"Không, ông ơi."
"Ông có biết rằng bà ta đã viết thư cho con gái mình-những từ cuối
cùng mà bà viết-là bà vô tội không?"
Meredith nhìn ông chằm chằm. Ông ta nói-và giọng ông nghe như
hoài nghi tột độ:
"Caroline đã viết như thế sao?"
"Vâng."
Poirot ngừng lại rồi tiếp tục nói :
"Điều đó làm ông ngạc nhiên ư?"
"Nó sẽ làm ông ngạc nhiên nếu ông thấy cô ấy ở phiên tòa. Một kẻ
đáng thương, bị săn đuổi, không có khả năng tự vệ. Thậm chí không