‘ Ông cũng đã nói chuyện với nó sao ? ‘
‘ Đúng vậy. ‘
Meredith Blake nói gay gắt:
"Ông nên đến gặp tôi trước."
Hơi mỉm cười, Poirot thể hiện một cử chỉ lịch sự.
"Theo luật con trai trưởng là như thế", ông nói, "tôi biết rằng ông là
anh lớn. Nhưng ông hiểu rằng khi em ông sống gần Luân Đôn thì
thăm anh ta trước dễ hơn."
Meredith Blake vẫn còn cau mày. Ông bứt rứt mím môi, lặp lại:
"Ông nên đến gặp tôi trước."
Lần này, Poirot không trả lời. Ông chờ đợi. Và ngay sau đó Meredith
nói tiếp:
"Philip", ông nói, "có thành kiến."
"Vâng?"
"Thật ra, nó có thành kiến rất lớn-luôn luôn như vậy." Ông phóng một
cái liếc nhanh bực bội về phía Poirot. "Nó sẽ cố gắng làm cho ông
chống lại Caroline ."
"Có vấn đề gì sao, sau một thời gian quá dài ư?"
Meredith đột ngột thở dài:
"Ông biết đó. Tôi đã quên rằng thời gian qua lâu rồi-rằng chuyện đó
đã kết thúc. Caroline vượt khỏi sự tổn hại. Nhưng cũng vậy mà thôi,
tôi không muốn ông có một ấn tượng xấu."
"Và ông nghĩ em ông có thể cho tôi một ấn tượng xấu sao?"
"Thành thật mà nói, tôi nghĩ như vậy. Ông thấy đó, tôi nên nói thế nào
nhỉ, luôn có một sự đối lập nào đó giữa nó và Caroline."
"Tại sao?"
Câu hỏi dường như chọc tức Blake. Ông nói:
"Tai sao ư? Làm sao mà tôi biết tại sao? Việc này là như thế. Philip
luôn luôn gắt gỏng với cô ấy bất cứ lúc nào có thể. Nó đã bực bội, tôi
nghĩ, khi Amyas cưới cô ấy. Nó đã không đến gần họ trong hơn một