Poirot gật đầu. "Vâng, tôi đồng ý..."
"Lúc đầu tôi đã chết lặng đi. Tôi đã không cảm thấy nó là sự thật. Và
nó không là sự thật-nếu ông hiểu những gì tôi muốn nói-không phải
con người thật của Caroline làm chuyện đó."
"Nhưng ông khá chắc chắn điều đó-trong cái cảm giác hợp pháp-
Caroline Crale đã làm việc đó?"
Một lần nữa Meredith Blake nhìn chằm chằm vào ông.
"Ông bạn thân ơi-nếu cô ta không làm thì-"
"À, nếu bà ta không làm ư ? ‘
‘ Tôi không thể tưởng tượng ra bất cứ đáp án nào khác. Tai nạn ư ?
Chắc chắn là không thể. ‘
‘ Hoàn toàn không thể, tôi dám chắc. ‘
‘ Và tôi không thể tin vào cái giả thuyết tự sát. Nó có thể được đặt ra
trước tiên, nhưng hoàn toàn không thuyết phục bất cứ ai quen biết
Crale. ‘
‘ Đúng ‘
‘ Vậy thì điều còn lại là gì ? ‘Meredith Blake hỏi.
Poirot thoải mái nói : ‘ Còn một khả năng là Amyas Crale đã bị giết
bởi một người khác. ‘
‘ Nhưng điều đó vô lý ! ‘
‘ Ông nghĩ vậy ư ? ‘
‘ Tôi chắc chắn về việc này. Ai muốn giết cậu ấy chứ ? Ai có thể giết
cậu ấy đây ? ‘
‘ Có thể ông biết nhiều hơn tôi đấy. ‘
‘ Nhưng tôi không thật sự tin - ‘
‘ Có lẽ không. Nó làm tôi quan tâm đến việc kiểm tra khả năng có thể.
Hãy cho tôi sự suy xét thành thật của ông. Hãy kể tôi nghe những gì
ông suy nghĩ. ‘
Meredith nhìn ông chằm chằm trong giây lát. Rồi ông ta nheo mắt.
Sau một lúc ông lắc đầu. Ông nói :