‘ Ông có khóa căn phòng lại không ? ‘
‘ Lúc nào cũng khóa. ‘
‘ Caroline Crale đã lấy chất Coniine từ cái chai khi nào ? ‘
Meredith Blake đáp một cách miễn cưỡng :
‘ Cô ấy là người cuối cùng rời căn phòng. Tôi đã gọi cô ấy, tôi nhớ, và
cô ấy hối hả trở ra. Hai má cô hơi ửng hồng-và mắt cô sâu, phấn
khích. Ôi, Chúa ơi, tôi có thể thấy cô ấy ngay lúc này. ‘
Poirot nói : ‘ Ông đã có cuộc nói chuyện nào với bà ấy vào buổi chiều
đó không ? Ý tôi là, ông có thảo luận về tình hình giữa bà ta và chồng
không ? ‘
Blake chậm rãi nói :
‘ Không phải ngay lập tức. Như tôi đã nói với ông, cô ấy đang trông
có vẻ- rất buồn. Tôi nói với cô ấy vào khoảnh khắc khi chúng tôi có
một chút cơ hội bên nhau : 'Có vấn đề gì sao, cô gái thân mến ? ' ‘
‘ Cô đáp : 'Mọi chuyện đều có vấn đề... ' ‘ Tôi ước ông có thể nghe
được sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô ấy. Những từ ngữ đó hoàn
toàn đúng sự thật. Không thể thoát khỏi nó-Amyas Crale là cả thế giới
của Caroline. Cô ấy nói : 'Tất cả đã xong. Tôi đã xong rồi, Meredith ạ.
' Và sau đó cô ấy cười to và quay sang những người khác rồi đột nhiên
trở nên vui vẻ một cách nồng nhiệt và không tự nhiên. ‘
Hercule Poirot chậm rãi gật đầu. Trông ông rất giống một người Trung
Hoa. Ông nói :
‘ Vâng-tôi thấy-nó giống như thế... ‘
Meredith Blake đột ngột nện nắm tay xuống. Giọng ông rít lên. Nó
gần như là một tiếng thét.
‘ Và tôi sẽ nói với ông điều này ông Poirot-khi Caroline Crlae nói tại
tòa rằng cô ấy lấy cái thứ đó cho chính mình. Tôi thề rằng cô ấy đang
nói sự thật ! Không có ý nghĩ giết người nào trong đầu cô ấy vào lúc
đó. Tôi thề là không có. Điều đó đã đến sau đó. ‘
Hercule Poirot hỏi :