Cái từ nhữ trở nên gay gắt-với một nỗi đau đớn đến nhanh, Meredith
Blake nói, mặt ông đỏ lên :
‘ Tôi đã từ bỏ tất cả mọi thứ- tôi đã tháo dỡ nó. Tôi không thể tiếp tục
với nó-làm sao tôi có thể- sau những gì đã xảy ra. Tất cả chuyện này,
ông thấy đó, có thể nói là lỗi của tôi. ‘
‘ Không, không, ông Blake, ông quá nhạy cảm rồi. ‘
‘ Nhưng ông không thấy sao ? Nếu tôi không sưu tầm những thứ thuốc
chết tiệt đó ? Nếu tôi không nhấn mạnh chúng-khoác lác về chúng-
thúc đẩy sự chú ý của những người đó đến chúng vào buổi chiều hôm
đó ? Nhưng tôi không bao giờ suy nghĩ-Tôi không bao giờ mơ đến-tôi
có thể ra sao - ‘
‘ Sự thật như thế nào ? ‘
‘ Nhưng đã vụng về với chúng. Hài lòng với hiểu biết nhỏ bé của
mình. Kẻ ngu ngốc đui mù, kiêu ngạo. Tôi đã chỉ ra cái chất Coniine
chết tiệt đó. Tôi thậm chí, tôi thật ngu xuẩn, dẫn họ trở lại thư viện và
đọc cho họ nghe đoạn văn từ tác phẩm Phaedo miêu tả cái chết của
Socrates. Một đoạn văn hoa mĩ-tôi luôn ngưỡng mộ nó. Nhưng nó đã
ám ảnh tôi suốt từ đó. ‘
Poirot nói :
‘ Họ có tìm thấy dấu vân tay nào trên chai Coniine không ?
‘ Của cô ta. ‘
‘ Của Caroline Crale à ? ‘
‘ Vâng. ‘
‘ Không có của ông sao ? ‘
‘ Không. Tôi không cầm cái chai đó, ông thấy đó. Tôi chỉ chỉ ra nó
thôi. ‘
‘ Nhưng trước đó, chắc chắn là, ông đã sờ vào nó phải không ? ‘
‘ Ô, dĩ nhiên, nhưng tôi, đã quét bụi định kì liên tục-Dĩ nhiên tôi
không bao giờ cho phép mấy người giúp việc vào đó-và tôi đã quét bụi
xong khoảng bốn, năm ngày trước đó. ‘