‘ Tôi đã cảm thấy rằng cô ta không thật sự biết những gì mình đang
nói tới-cô ta đang đọc thẳng một mạch những chuyện này-những thứ
mà cô ta đọc được trong sách vở hay nghe được từ bạn bè-giống như
một con vẹt. Nó là một điều kì lạ để nói-không hiểu tại sao cô ta thật
đáng thương. Quá trẻ và quá tự tin. Ông ngừng lại. ‘ Có một điều gì đó
về những người trẻ, ông Poirot, đó là - có thể là quá đáng thương. ‘
Hercule Poirot đáp, nhìn ông ta với một chút thích thú : ‘ Tôi hiểu ý
ông... ‘
Blake tiếp tục, nói nhiều về bản thân mình hơn là Poirot.
‘ Đó là một phần, tôi nghĩ, tại sao tôi lại nói thẳng với Crale. Cậu ấy
lớn hơn cô gái gần hai mươi tuổi. Nó thật không công bằng. ‘
Poirot thì thầm ‘
‘ Ô la la-thật hiếm có làm sao khi một người tạo ra bất cứ ấn tượng
nào. Khi một người đã xác định một sự giải quyết chắc chắn-thì không
dễ để họ hồi tâm chuyển ý. ‘
Meredith Blake nói :
‘ Điều đó đúng thật. ‘Giọng ông có một chút cay đắng. ‘ Tất nhiên tôi
đã can thiệp không hiệu quả. Nhưng rồi, tôi không phải là một người
quá thuyết phục. Tôi chưa bao giờ là người như vậy. ‘
Poirot ném cho ông ta cái liếc nhanh. Ông đọc được trong cái giọng
hơi chua chát đó là sự không hài lòng của một con người nhạy cảm
với sự thiếu cá tính của mình. Và ông ta phải thừa nhận với mình rằng
sự thật là những gì mà Blake đã nói. Meredith Blake không phải là
người có thể thuyết phục người khác chấp nhận hay không chấp nhận
bất cứ cách giải quyết nào. Sự cố gắng có thiện chí của ông ta sẽ luôn
bị gạt sang một bên một cách khoan dung-không giận dữ, nhưng dứt
khoát gạt sang một bên. Chúng không có ảnh hưởng sâu sắc. Ông ta về
bản chất là một người đàn ông không làm được trò trống gì.
Poirot nói, với một thay đổi bề ngoài về một chủ đề buồn đau : ‘ Ông
vẫn còn phòng thí nghiệm dược phẩm và rượu thuốc chứ ? ‘
‘ Không. ‘