‘ Vâng ? ‘
‘ Rằng cậu ấy có một chút ghen tị. Caroline, ông thấy đó, là nô lệ của
Angela. Một mặt, có lẽ, Angela là nhất với cô ấy-và Amyas không
thích điều đó. Dĩ nhiên có một lí do cho điều này. Tôi sẽ không đi sâu
vào đó, nhưng - ‘
Poirot ngắt lời.
‘ Cái lí do mà Caroline Crale trách cứ bản thân mình cho một hành
động đã làm biến dạng khuôn mặt cô bé phải không ? ‘
Blake kêu lên : ‘ Ồ, ông biết điều đó ư ? Tôi không định nhắc đến nó.
Tất cả đã qua rồi. Nhưng vâng, đó là nguyên nhân cho thái độ của cô
ấy, tôi nghĩ vậy. Cô ấy luôn cảm thấy mình không thể làm được gì
nhiều-để trang điểm, như nó vốn có. ‘
Poirot trầm tư gật đầu. Ông hỏi :
‘ Và Angela ? Cô bé có ôm mối thù hằn với chị mình không ? ‘
‘ Ồ, không, đừng thừa nhận ý kiến đó một cách vội vã. Angela đã hết
lòng với Caroline. Cô bé không bao giờ có một ý nghĩ nào về chuyện
cũ đó. Tôi chắc chắn. Chỉ là Caroline không thể tha thứ cho bản thân. ‘
‘ Angela có sẵn lòng chấp nhận cái ý kiến đi học ở trường nội trú
không ? ‘
‘ Không, cô bé không chấp nhận. Em nổi điên với Amyas. Caroline
đứng về phía cô bé, nhưng Amyas đã hoàn toàn định đoạt chuyện này.
Mặc dù nóng tính, Amyas là một người đễ dàng trong hầu hết các khía
cạnh, nhưng khi cậu ta thật sự đã quyết định, mọi người đều phải
nhượng bộ. Cả Caroline và Angela đều phải chịu khuất phục. ‘
‘ Cô bé đã đi học vào lúc nào ? ‘
‘ Học kì mùa thu-họ chuẩn bị đồ đạc cho cô bé mang theo. Tôi nhớ là,
tôi cho rằng nếu không xảy ra bi kịch đó thì cô bé sẽ được nghỉ thêm
một vài ngày sau đó. Có một cuộc bàn luận về việc đóng gói hành lí
của cô bé vào buổi sáng hôm đó. ‘
Poirot nói : ‘ Và người gia sư thì sao ? ‘