Poirot đáp một cách điềm tĩnh : ‘ Sự tò mò ? ‘
Một sự tôn trọng hiện ra trong đôi mắt của người đàn ông kia.
‘ A, ông nhận ra điều đó ư ? ‘
Poirot nói :
‘ Nó chắc chắn xảy ra. Phụ nữ sẽ luôn luôn gặp một thám tử tư ! Đàn
ông sẽ nói với ông ta : Quỷ tha ma bắt ông đi. ‘
‘ Vài phụ nữ cũng có thể nói ông ta : Quỷ tha ma bắt ông đi, sau khi
gặp ông ta chứ không phải trước khi gặp. ‘
‘ Có lẽ vậy. ‘ Ngài Dittisham ngừng lại. ‘ Cái ý tưởng đằng sau quyển
sách này là gì ? ‘
Hercule Poirot nhún vai.
‘ Có người phục hồi lại những giai điệu xưa, những tiết mục sân khấu
xưa, những lối ăn mặc xưa. Cũng có người muốn làm sống lại những
những vụ mưu sát xưa cũ. ‘
‘ Khiếp ‘, ngài Dittisham nói.
‘ Khiếp ! Nếu ông thích. Nhưng ông sẽ không thay đổi được bản chất
con người bởi việc nói ra từ ‘ khiếp ‘ đâu. Vụ mưu sát là một vở kịch.
Sự mong muốn vở kịch rất mãnh liệt ở loài người. ‘
Ngài Dittisham thì thầm ‘
‘ Tôi biết-Tôi biết... ‘
‘ Vậy thì ông thấy đó, ‘ Poirot nói, ‘ cuốn sách sẽ được viết.nó là phần
mà tôi muốn chắc chắn rằng sẽ không có hàng tá lỗi trình bày, không
có sự xáo trộn những sự kiện đã được biết. ‘
‘ Những sự kiện này là sở hữu chung, tôi phải nghĩ như thế. ‘
‘ Vâng. Nhưng không phải là sự giải thích của chúng. ‘
Dittisham gắt gỏng nói :
‘ Vậy thì ý ông là gì, ông Poirot ? ‘
‘ Huân tước Dittisham kính mến của tôi, có nhiều cách để xem xét,
một sự kiện lịch sử chẳng hạn. Lấy một ví dụ : nhiều quyển sách đã
viết về hoàng hậu Mary xứ Scots của ông, bà ấy được miêu tả như một