Cánh cửa mở ra.
‘ Ông rung chuông phải không, thưa huân tước ? ‘
‘ Dẫn ông Poirot lên gặp phu nhân. ‘
Lên hai dãy cầu thang, chân ngặp trong những lớp thảm mềm mại.
Ánh sáng dịu tỏa ra ngập tràn. Tiền, tiền ở khắp nơi. Của khiếu thẩm
mỹ ư ? Không nhiều lắm. Chỉ có sự mộc mạc chân phương đến ảm
đạm trong phòng của huân tước Dittisham. Nhưng ở đây, trong căn
nhà này, chỉ có rặc một sự phung phí. Thứ tốt nhất. Không cần phô
trương lòe loẹt hay là thứ đáng chú ý nhất. Chỉ đơn thuần ' tiêu xài
không cần quan tâm', là đồng minh với sự thiếu tưởng tượng.
Poirot nói với bản thân : ‘ Thịt bò nướng ư ? Vâng, thịt bò nướng ! ‘
Nó không phải là một căn phòng lớn mà ông đã được dẫn vào. Cái
phòng khách lớn nằm ở tầng một. Đây là phòng tiếp khách cá nhân
của phu nhân ngôi nhà này và người phu nhân của ngôi nhà đang đứng
dựa vào bệ lò sưởi khi Poirot được thông báo sự có mặt và được dẫn
vào.
Một cụm từ lướt qua tâm trí hoảng hốt và từ chối ra khỏi.
Cô ấy chết trẻ...
Đó là ý nghĩ của ông khi ông trông thấy Elsa Dittisham, người đã từng
là Elsa Greer.
Ông sẽ không bao giờ nhận ra cô ta từ bức tranh Meredith Blake đã
cho ông xem. Hơn hết, đó từng là một bức tranh của tuổi trẻ, một bức
tranh của sức sống. Ở đây đã không còn tuổi trẻ- có lẽ chưa bao giờ
trải qua tuổi trẻ. Và rồi ông nhận ra, khi ông chưa nhận ra từ bức tranh
của Crale, rằng Elsa thật đẹp. Vâng, đó là một người phụ nữ đẹp,
người mà đang bươc đến gặp ông. Và dĩ nhiên là không già nua. Sau
tất cả, cô ta như thế nào ? Giờ đây không hơn ba mươi sáu tuổi nếu cô
hai mươi tuổi vào thời gian của tấn bi kịch. Mái tóc đen của cô được
chải hoàn hảo quanh chiếc đầu đẹp đẽ, dáng vẻ cô gần như cổ điển,
cách trang điểm cực kì đẹp và tinh tế.