Ông cảm thấy một cơn đau nhói lạ lùng . có lẽ, nó là sai lầm của ông
già Jonathan khi nói về Juliet... Không có Juliet ở đây-trừ khi có lẽ
người ta có thể tưởng tượng Juliet là một người đang sống, thiếu đi
Romeo... Không phải cách trang điểm của Juliet là một phần cốt yếu
làm cho cô ấy chết trẻ hay sao ?
Elsa Greer vẫn còn sống...
Cô ấy đang chào ông với giọng khá là buồn tẻ.
‘ Tôi rất vui, ông Poirot. Ngồi xuống và kể tôi nghe những gì ông
muốn tôi làm. ‘
Ông nghĩ :
‘ Nhưng cô ta không thích thú. Không có gì khiến cô ta thích thú. ‘
Đôi mắt xám to-giống như hai hồ nước chết chóc.
Poirot trở nên, như cái cách của ông, có một chút ngoại quốc rõ ràng.
Ông kêu lên :
‘ Tôi bối rối quá, thưa bà, thực sự tôi rất bối rối. ‘
‘ Ồ không, tại sao ? ‘
‘ Bởi vì tôi nhận ra rằng sự dựng lại những sự kiện quá khứ xúc động
này sẽ làm bà đau khổ quá chừng ! ‘
Cô ta trong có vẻ thích thú. Vâng, nó là một sự thích thú. Một sự hoàn
toàn thích thú.
Cô ta nói :
‘ Tôi cho rằng chồng tôi đã đặt cái ý tưởng kia vào đầu ông phải
không ? Anh ấy thấy ông khi ông đến. Dĩ nhiên anh ấy không hiểu
một chút nào. Anh ấy chưa bao giờ hiểu. Tôi hoàn toàn không phải là
kiểu người nhạy cảm mà anh ấy tưởng tượng. ‘
Sự thích thú vẫn còn trong giọng cô ta. Cô nói :
‘ Cha tôi, ông biết đó, là một công nhân nhà máy. Ông làm việc tiến
triển dần lên và trở nên giàu có. Ong không thể làm được như vậy nếu
ông là người dễ chạm tự ái. Tôi cũng vậy. ‘