‘ Đó là những gì Edward-chồng tôi-không thể hiểu được. Anh ấy nghĩ
phiên tòa và tất cả những sự việc đó là một thử thách ghê gớm đối với
tôi. ‘
‘ Không phải như vậy ư ? ‘
Elsa Dittisham đáp :
‘ Không, tôi thích nó. ‘ Có một âm sắc thỏa mãn trong giọng cô ta. Cô
tiếp tục : ‘ Chúa ơi, cái lão Depleach tàn bạo đó đã công kích tôi như
thế nào. Hắn ta là một con quỷ, nếu ông cho là vậy. Tôi thích đương
đầu với hắn ta. Hắn ta không thể hạ gục tôi. ‘
Cô nhìn Poirot với một nụ cười.
‘ Tôi hi vọng tôi không làm đảo lộn những ảo tưởng của ông. Một cô
gái hai mươi tuổi, lẽ ra tôi phải qui phục, tôi cho là, chịu đau đớn với
sự tủi nhục hay thứ gì đó. Tôi thì không. Tôi không quan tâm những gì
họ nói với tôi. Tôi chỉ muốn một điều. ‘
‘ Điều gì ? ‘
‘ Treo cổ bà ta lên, dĩ nhiên. ‘ Elsa Dittisham đáp.
Ông chú ý hai bàn tay cô ta-đôi tay đẹp đẽ nhưng với những móng dài
và cong. Một đôi tay cướp bóc.
Cô ta nói :
‘ Ông đang nghĩ là tôi hận thù ư ? Vậy thì tôi hận thù đó-với bất cứ ai
làm tổn thương tôi. Người đàn bà đó đối với tôi là hạng đàn bà thấp
kém nhất trong các hạng đàn bà. Mụ ta biết rằng Amyas quan tâm tôi-
rằng anh ấy sắp bỏ mụ và mụ ta giết anh ấy để cho tôi không có được
anh ấy. ‘
Cô ta nhìn sang Poirot.
‘ Ông không nghĩ rằng điều đó khá là có ý nghĩa sao ? ‘
‘ Bà không hiểu hay là đồng cảm với lòng ghen tị ? ‘
‘ Không, tôi không nghĩ là tôi hiểu. Nếu ông thua cuộc thì là thua
cuộc. Nếu ông không thể giữ được chồng mình, hãy để anh ta ra đi với
sự vui lòng. Đó là sự chiếm hữu tôi không thể hiểu được. ‘