rỗng ! ‘. Cô vẫy tay một cách thiếu kiên nhẫn. ‘ Như một con cá nhồi
trong bể kiến ! ‘
‘ Có phải Amyas Crale có ý nghĩa rất lớn với bà ? ‘
Cô ta gật đầu. Nó là một cái gật đầu nhẹ cả tin đáng ngờ cảm động
một cách kì quặc. Cô nói :
‘ Tôi nghĩ tôi luôn có một đầu óc thiển cận. ‘ Cô mơ màng một cách ủ
rũ. ‘ Tôi cho rằng-thật sự- người ta phải đặt một con dao trong người-
như Juliet. Nhưng-nhưng làm việc đó là tự thừa nhận rằng ông đã kết
thúc cho cái cuộc sống đang hành hạ ông. ‘
‘ Và thay vì ? ‘
‘ Phải có được mọi thứ- cũng chỉ vậy mà thôi-một khi một người vượt
qua được nó. Tôi đã vượt qua được. Nó không có nghĩa lý gì đối với
tôi nữa. Tôi đã nghĩ tôi sẽ tiếp tục đi tới việc tiếp theo. ‘
‘ Vâng, việc tiếp theo. ‘ Poirot thấy rõ rằng cô ta đang cố gắng hết sức
để hoàn thành cái quyết định lỗ mãng đó. Nhìn thấy sự đẹp đẽ và giàu
có của cô ta, sức quyến rũ đàn ông, tìm kiếm với đôi bàn tay cướp bóc
ích kỷ để lấp đầy cuộc sống trống rỗng đó. Sự sùng bái anh hùng-một
cuộc hôn nhân với một người phi công nổi tiếng-sau đó là một nhà
thám hiểm, người đàn ông to lớn phi thường đó-Anord Stevenson-có
thể không khác Amyas Crale về mặt thể chất-một sự trở lại với những
nhà sáng tạo nghệ thuật : Dittisham !
Elsa Dittisham nói : ‘ Tôi không bao giờ là một kẻ đạo đức giả. Có
một câu tục ngữ Tây Ban Nha mà tôi luôn yêu thích. Chúa nói : Lấy
những gì bạn muốn và trả giá cho nó. À, tôi đã làm như vậy. Tôi đã
lấy cái tôi muốn-nhưng tôi luôn sẵn sàng để trả giá. ‘
Hercule Poirot nói :
‘ Những gì bà không hiểu là có những thứ không thể mua được. ‘
Cô ta nhìn ông chằm chằm và nói :
‘ Tôi không có ý chỉ nói đến tiền mà thôi. ‘
Poirot nói :