‘ Cô ấy cao, da ngăm và, tôi nghĩ, xinh đẹp nữa. Và cô ấy can đảm và
cá tính. ‘
Elsa trầm ngâm nói ‘
‘ Tôi muốn gặp cô ấy. ‘
‘ Cô ấy có lẽ không quan tâm việc gặp bà. ‘
Elsa trông có vẻ ngạc nhiên.
‘ Tại sao ? Ồ, tôi thấy rồi.nhưng thật quá vô lý ! Cô ấy nhớ bất cứ điều
gì về chuyện đó. Cô bé không quá sáu tuổi. ‘
‘ Cô ấy biết rằng mẹ mình đã bị xét xử vì tội giết cha cô. ‘
‘ Và cô bé nghĩ đó là lỗi của tôi ư ? ‘
‘ Nó là một sự giải thích có thể chấp nhận được. ‘
Elsa nhún vai. Cô nói :
‘ Thật ngu ngốc làm sao ! Nếu Caroline đã cư xử như một người biết
điều - ‘
‘ Và bà không chịu trách nhiệm sao ? ‘
‘ Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm ? Tôi không có gì phải hổ thện cả.
Tôi yêu anh ấy.tôi sẽ làm anh ấy hạnh phúc. ‘
Cô nhìn sang Poirot. Khuôn mặt cô đột ngột suy sụp không thể tin
được, ông đã thấy cô gái trông bức tranh. Cô nói : ‘ Nếu tôi có thể làm
cho ông thấy. Nếu ông có thể thấy nó từ góc độ của tôi. Nếu ông biết -
‘
Pirot đổ người về phía trước.
‘ Nhưng đó là những gì tôi muốn.nhìn xem, ông Philip Blake, người
đã ở đó vào lúc đó, ông ta đang viết cho tôi một bản miêu tả tỉ mỉ mọi
thứ đã xảy ra. Ông Meredith Blake cũng vậy.giờ nếu bà - ‘
Elsa Dittisham hít một hơi dài. Cô nói với giọng khinh bỉ :
‘ Hai kẻ đó ! Philip thì luôn ngu ngốc. Meredith thì luôn chạy lon ton
theo sau Caroline-nhưng anh ta khá là đáng mến. Nhưng ông sẽ không
có được bất cứ một ý niệm thật sự nào từ bảng miêu tả của họ đâu. ‘