Ông quan sát cô ta, nhìn sự hào hứng dâng trào trong đôi mắt cô, nhìn
một phụ nữ đang sống trong hình hài của một người đã chết. Cô nói
nhanh và gần như dữ dội :
‘ Ông muốn sự thật à ? Ồ, không phải cho sự xuất bản mà là cho bản
thân ông - ‘
‘ Tôi cam đoan sẽ không xuất bản khi không có sự đồng ý của bà. ‘
‘ Tôi muốn viết ra sự thật... ‘. Cô im lặng trong giây lát, suy nghĩ. Ông
thấy đôi má mịn màng nhưng cứng rắn của cô dao động và cố lấy lại
đường nét trẻ trung, ông thấy cuộc đời tàn tạ bên trong cô khi quá khứ
đòi hỏi cô làn nữa.
‘ Ngược về quá khứ- viết tất cả chúng ra... Chỉ ra cho ông thấy mụ ta
như thế nào - ‘
Mắt cô ánh lên. Lồng ngực cô phập phồng mạnh mẽ.
‘ Mụ ta đã giết anh ấy. Mụ giết Amyas. Anh muốn sống-một người
ham sống. Sự căm ghét không thể mạnh hơn tình yêu-nhưng sự căm
ghét của bà ta đã mạnh hơn và sự căm ghét của tôi dành cho mụ ta là-
Tôi ghét mụ ta-tôi ghét mụ- tôi ghét mụ... ‘
Cô ta bên ông. Cô cúi xuống, tay cô nắm chặt lấy tay áo ông. Cô nói
gấp gáp :
‘ Ông phải hiểu-ông phải-hiểu chúng tôi cảm thấy như thế nào về đối
phương. Ý tôi là Amyas và tôi. Có một thứ- Tôi sẽ cho ông xem. ‘
Cô ta lao đi dọc căn phòng. Cô mở khóa một chiếc bàn giấy nhỏ, lôi ra
một ngăn kéo được giấu kín trong một lỗ chuồng bồ câu.
Rồi cô ta trở lại. Trên tay cô là một lá thư nhàu nát, mực đã phai. Cô
nhét nó cho ông và Poirot bỗng có một kí ức sâu sắc của một đứa trẻ
mà ông biết, đứa trẻ đã dúi vào tay ông một mảnh kho báu của một cô
bé-một chiếc vỏ sò đặc biệt nhặt được trên bãi biển thận trọng một
cách hăng hái. Đứa trẻ đó chỉ đứng lại và quan sát ông. Tự hào, e ngại,
nhiệt tình bình phẩm việc ông nhận lấy kho báu của mình.
Ông mở ngững trang giấy đã phai màu.