CHƯƠNG 9. CHÚ LỢN NHỎ NÀY
KHÔNG CÓ GÌ CẢ
‘ Tôi có thể hỏi tại sao không, ông Poirot ? ‘
Hercule Poirot cân nhắc câu trả lời cho câu hỏi kia. Ông nhận ra đôi
mắt xám rất sắc sảo đang dõi theo ông từ khuôn mặt nhỏ bé, nhăn
nheo.
Ông đã leo lên tới tầng cao nhất của tòa cao ốc nằm trơ trọi và gõ cửa
căn hộ số 584 của tòa nhà Gillespie-ra đời để cung cấp cái mà người ta
gọi là ‘ những căn buồng nhỏ ‘ cho người phụ nữ lao động.
Đây, ở trong không gian nhỏ hình lập phương, cô Cecilia Williams đã
sống, trong một căn phòng vừa là phòng ngủ vừa là phòng khách,
phòng ăn và với sự sáng suốt khi sử dụng bếp ga hình vòng, căn bếp-
một chỗ kín đáo gắn với nó tiếp tục là một phần tư chiều dài bồn tắm
và một cái kho thông thường.
Mặc dù những thứ vây quanh này có lẽ nghèo nàn nhưng cô Williams
đã thiết kế để tạo dấu ấn cá nhân của mình lên chúng.
Các bức tường được vẽ bằng màu keo một người tu khổ hạnh màu
xám nhợt và nhiều bức tranh sao chép khác nhau được treo lên chúng.
Dante gặp gỡ Beatrice trên một chiếc cầu-và bức tranh đó một lần nữa
mô tả bởi một đứa trẻ như là một ‘ cô bé mù ngồi trên một quả cam và
gọi ‘, tôi không hiểu tại sao, ‘ hi vọng ‘. Cũng có hai bức tranh bằng
màu nước của Venice và một bức màu nâu đỏ sao chép tác phẩm ‘
Primavera ‘ của Botticelli. Trên đỉnh một chiếc tủ thấp có nhiều ngăn
kéo là là một lượng lớn những bức ảnh đã phai màu, hầu như, qua kiểu
tóc của họ đã từ hai mươi đến ba mươi năm về trước.