Tấm thảm vuông đã mòn xơ cả chỉ, đồ đạc thì méo mó và xoàng xĩnh.
Hercule Poirot đã rõ rằng Cecilia Williams sống rất túng thiếu. Không
có thịt bò nướng ở đây. Đây chính là chú lợn nhỏ không có gì cả.
Giọng cô Williams rõ ràng, sắc sảo và dứt khoát lặp lại câu hỏi :
‘ Ông muốn những kí ức của tôi về vụ án nhà Crale ư ? Tôi có thể hỏi
tại sao không ? ‘
Hercule Poirot đã được vài người bạn và những người cộng tác kể lại
rằng, vào lúc mà ông làm họ gần như điên tiết, rằng ông thích nói dối
hơn là nói thật và sẽ giao thiệp bằng cách của ông để đạt được mục
đích của mình bằng những lời phát biểu sai tinh vi.
Nhưng trong trường hợp này sự quyết định của ông được thực hiện
nhanh chóng. Hercule Poirot đã không đến lớp học của những trẻ em
người Bỉ hay Pháp mà có một gia sư người Anh, nhưng ông ta phản
ứng lại đơn giản và quen thuộc như những cậu bé khác nhau người mà
được hỏi trong giờ học của chúng :
‘ Sáng nay con có đánh răng không Harord (hay Richard hoặc
Anthony) ? ‘ Chúng nhanh chóng nghĩ ra một lời nói dối hợp lí và
ngay lập tức bác bỏ nó, đáp lại một cách khổ sở, ‘ Không, thưa cô
Williams. ‘
Cô Williams đã có được những gì mà mọi người thầy thành công phải
có, đó là cái quyền lực tối thượng bí ẩn ! Khi cô Williams nói ‘ đứng
lên và đi rửa tay đi Joan ‘, hay ‘ cô mong đợi con đọc chương này
trong tác phẩm Những nhà thơ thời Elizabeth và có thể trả lời câu hỏi
của cô trong đó ‘ Lúc nào học sinh cũng phải vâng lời cô. Không bao
giờ trong đầu cô Williams có ý nghĩ rằng học trò không vâng lời mình.
Vì vậy trong trường hợp này Hercule Poirot thấy rằng sự giải thích về
một quyển sách viết về những tội ác trong quá khứ xem ra không hợp
lí. Đẻ thay thế ông kể lại đơn giản trường hợp mà Carla Lemarchant
đã tìm đến ông.
Người phụ nữ lớn tuổi, nhỏ nhắn trong bộ trang phục giản dị đã sờn
lắng nghe một cách chăm chú. Bà nói :