‘ Tuy nhiên ‘, Poirot nói, ‘ người ta có thể cảm thấy đó là một điều bất
lợi-tuy nhiên đứa trẻ nhỏ đã hiểu hay được phép hiểu. Sẽ có một bầu
không khí của bí mật và sự lảng tránh và sự đột ngột rời khỏi nơi sinh
sống. Những điều này không tốt cho một đứa trẻ. ‘
Cô Williams trầm tư đáp :
‘ chúng có thể ít tổn hại hơn ông nghĩ. ‘
Poirot :
‘ Trước khi chúng ta ra khỏi chủ đề về Carla Lemarchant-chính là
Carla Crale bé nhỏ, có một điều tôi muốn hỏi bà. Nếu bất cứ ai cũng
có thể giải thích nó, tôi nghĩ bà cũng có thể. ‘
‘ Vâng ? ‘
Giọng bà tò mò, vô thưởng vô phạt.
Poirot vẫy tay trong một sự cố gắng bày tỏ ý mình.
‘ Có một thứ gì đó-một sắc thái tôi không thể định nghĩa được-nhưng
đối với tôi dường như đứa trẻ đó, khi tôi nhắc đến cô ấy, lời đáp lại
luôn đi kèm với sự ngạc nhiên mơ hồ, như thể người mà tôi đang trò
chuyện hoàn toàn quên rằng đứa trẻ tồn tại. Giờ thì chắc chắn là, thưa
quý bà, điều đó không tự nhiên phải không ? Một đứa trẻ, dưới hoàn
cảnh này, là một người không quan trọng, không phải ở chính cô bé,
nhưng như là một điểm then chốt. Amyas Crale có lẽ có lí do để ruồng
bỏ hay không ruồng bỏ vợ mình. Nhưng trong một cuộc hôn nhân đỗ
vỡ thông thường đứa trẻ là một điểm rất quan trọng. Nhưng ở đây đứa
trẻ dường như có rất ít giá trị. Đối với tôi điều đó có vẻ lạ lùng. ‘
Cô Williams nói nhanh :
‘ Ông vừa đặt ngón tay của mình lên điểm sống còn, ông Poirot, ông
hoàn toàn đúng. Và đó là một phần lí do tôi nói những gì tôi đã làm
ngay bây giờ- rằng việc đem Carla đến những vùng lân cận có lẽ là vài
sự lưu tâm đến một điều tốt đẹp cho cô bé. Khi cô bé lớn hơn, ông
thấy đó, cô ấy có lẽ phải trải qua một sự thiếu hụt nào đó trong cuộc
sống gia đình của mình. ‘