‘ Thật vui biết mấy khi có được tin tức của đứa bé đó-biết được cô bé
giờ như thế nào. ‘
‘ Cô ấy là một phụ nữ trẻ rất quyến rũ và lôi cuốn, rất can đảm và có
trí tuệ. ‘
‘ Tốt ‘, cô Williams đáp ngắn gọn.
‘ Và cô ấy, tôi có thể nói, là một người rất kiên trì. Cô ấy khô phải là
người mà dễ từ chối hay hoãn lại. ‘
Người cựu gia sư trầm ngâm gật đầu. Cô nói :
‘ Cô bé có tài năng mỹ thuật không ? ‘
‘ Tôi nghĩ là không. ‘
Cô Williams nói khô khốc :
‘ Đó là một điều đáng để biết ơn ! ‘
Giọng điệu của lời nhận xét cho thấy quan điểm của cô về các nghệ sĩ
là không nghi ngờ gì.
Cô nói thêm :
‘ Từ những lời kể của ông về cô bé tôi hình dung rằng cô bé giống mẹ
hơn là giống cha. ‘
‘ Rất có thể. Điều đó bà có thể kể với tôi khi bà gặp cô ấy. Bà có muốn
gặp cô ấy không ? ‘
‘ Thật sự tôi rất muốn gặp cô bé. Luôn luôn là điều thích thú khi thấy
một đứa trẻ mà ông biết đã trưởng thành như thế nào. ‘
‘ Tôi cho rằng lần cuối cùng bà gặp thì cô ấy còn rất nhỏ ? ‘
‘ Cô bé khoảng năm tuổi rưỡi. Một đứa trẻ rất có duyên-hơi trầm lặng,
có lẽ vậy. Trầm tư. Chỉ chơi những trò chơi nhỏ một mình và không
hứng thú với sự tác động bên ngoài. Tự nhiên và không hư hỏng. ‘
Poirot nói :
‘ Thật may là cô bé còn quá nhỏ. ‘
‘ Vâng, thật vậy. Nếu cô bé lớn hơn thì cú sốc của thảm kịch này có
thể gây ra tác động rất xấu. ‘