Bà ta đổ người về phía trước, nói một cách chậm rãi và thận trọng :
‘ Theo lẽ tự nhiên, trong quá trình làm việc của tôi, tôi đã thấy khá
nhiều khía cạnh trong vấn đề giữa cha mẹ và con cái. Nhiều trẻ em,
hầu hết trẻ em, tôi phải nói là đã bị chăm sóc quá mức từ phía cha mẹ
chúng. Có quá nhiều tình yêu, quá nhiều sự bảo bọc đứa trẻ. Những
đứa con cảm thấy không thoải mái và tự chúng tìm tự do, để được
thoát ra và không ai để ý. Với đứa trẻ duy nhất rong trường hợp đặc
biệt này và dĩ nhiên những người mẹ là những tên tội phạm tồi tệ nhất.
Kết quả của cuộc hôn nhân thường không may mắn. Người chồng bực
tức vì bị xếp thứ hai, đi tìm sự an ủi-hay đúng hơn là sự tâng bốc và sự
chú ý- ở một nơi khác và không sớm thì muộn sẽ dẫn đến li hôn. Điều
tốt nhất cho một đứa trẻ, tôi tin chắc là có được cái mà tôi gọi là sự bỏ
bê lành mạnh từ phía cả cha và mẹ. Điều này xảy đến một cách tự
nhiên đủ để trong trường hợp của một gia đình đông con và có rất ít
tiền bạc. Chúng không được chú ý tới vì mẹ chính người mẹ thật sự
không có thời gian để bận rộn với chúng. Chúng hoàn toàn nhận ra
rằng mẹ chúng yêu chúng nhưng chúng không lo lắng bởi quá nhiều
sự biểu hiện này của thực tế. ‘
‘ Nhưng có một khía cạnh khác nữa. Người ta thỉnh thoảng tìm thấy
một cặp vợ chồng mà hoàn toàn đủ với với người kia, quấn quýt nhau,
thì đứa trẻ có vẻ không là gì đối với cả hai. Và trong trường hợp này
tôi nghĩ một đứa trẻ sẽ trở nên bực tức cái thực tế đó, cảm thấy bị
giành giật, bị ghẻ lạnh. Ông hiểu rằng tôi không hề nói đến sự bỏ bê.
Bà Crale, chẳng hạn, được cho là một người mẹ xuất sắc, luôn luôn
chu đáo trong việc chăm sóc Carla, quan tâm sức khỏe con bé-chơi với
nó đúng lúc, luôn tử tế và vui vẻ. Nhưng cho tất cả những điều đó, bà
Crale thật sự hoàn toàn bảo bọc chồng mình. Bà ấy tồn tại, có lẽ người
ta nói rằng, chỉ để dành cho ông ấy ‘. Cô Williams ngừng lại một chút
và rồi bình thản nói : ‘ Tôi nghĩ, đó là lời bào chữa cho những gì rốt
cuộc bà ấy đã làm. ‘
Hercule Poirot nói :