‘ Nhưng bà Crale đã chịu đựng những chuyện đó phải không ? ‘
‘ Vâng. ‘
‘ Bà nghĩ bà ấy đã sai lầm ư ? ‘
‘ Vâng, tôi nghĩ vậy. Một người phụ nữ nên có sự tự trọng nào đó cho
mình và không nên phục tùng khi bị bẽ mặt. ‘
‘ Bà có nói bất cứ điều gì đại loại như vậy với bà Crale không ? ‘
‘ Hầu như là không. Đó không phải là chỗ để tôi làm như vậy. Tôi
được thuê để dạy học cho Angela, không thể cho bà Crale lời khuyên
khi không được hỏi đến. Làm như vậy là hoàn toàn không lễ độ. ‘
‘ Bà thích bà Crale phải không ? ‘
‘ Tôi rất yêu mến bà Crale ‘. Giọng nói có hiệu lực trở nên dịu đi,
chứa đựng sự ấm áp và cảm xúc. ‘ Rất mến và rất tiếc cho bà ấy. ‘
‘ Và học trò của bà-Angela Warren thì sao ? ‘
‘ Cô bé là một cô gái thú vị hơn ai hết-một trong những học sinh thú vị
nhất mà tôi có. Một bộ não thật sự giỏi. Vô kỉ luật, nóng tính, hầu như
khó quản lí về nhiều mặt nhưng thật sự tính nết rất tốt. ‘
Bà ngừng lại rồi sau đó nói tiếp :
‘ Tôi luôn hi vọng rằng cô bé sẽ làm được điều gì đó có ích. Và em đã
làm ! Ông đã đọc sách của em ấy viết về Sahara chưa ? Và em đã khai
quật những nấm mộ rất thú vị ở Fayum ! Vâng, tôi tự hào về Angela.
Tôi không ở Alderbury quá lâu-hai năm rưỡi-nhưng tôi luôn giữ trong
lòng đức tin rằng tôi đã giúp đỡ để khơi dậy tâm hồn cô bé và cổ vũ
cho sở thích về khảo cổ học của em. ‘
Poirot thì thầm : ‘ Tôi hiểu rằng đó là quyết định sự học tiếp của cô bé
bằng cách gởi em đến trường. Bà hẳn đã không bằng lòng với quyết
định đó. ‘
‘ Không hề, ông Poirot à. Tôi hoàn toàn đồng tình chuyện đó. ‘
Bà ngừng lại rồi nói tiếp :
‘ Để tôi làm cho vấn đề được sáng tỏ với ông. Angela là một cô gái
đáng yêu-tốt bụng và bốc đồng-nhưng em ấy cũng là cái mà tôi gọi là