‘ Không, không, tôi hiểu những gì bà muốn nói. Nhưng không phải
mọi thứ trên đời này có chiếc vé của nó, quá nhiều.có những thứ
không dành để bán. ‘
‘ Xằng bậy ! ‘
Ông cười yếu ớt. Trong giọng cô ta có tính kiêu ngạo của người công
nhân nhà máy thành đạt, người đã trỗi dậy để được giàu có.
Hercule Poirot bỗng cảm thấy một làn sóng của sự thương hại. Ông
nhìn khuôn mặt không tuổi, mịn màng, đôi mắt chán chường và ông
nhớ lại cô gái mà Amyas Crale đã vẽ...
Elsa Greer nói :
‘ Kể tôi nghe tất cả về quyể sách này. Mục đích của nó là gì ? Ai là
người lên ý tưởng cho nó ? ‘
‘ Ồ ! Quý bà của tôi ơi, còn mục đích nào khác ngoài phục vụ cái cảm
giác của ngày xưađến với thị hiếu của ngày hôm nay. ‘
‘ Nhưng ông không phải là nhà văn mà ? ‘
‘ Không, tôi là một nhà chuyên môn trong lĩnh vực tội phạm. ‘
‘ Ý ông là họ hỏi ý kiến ông về các cuốn sách về tội phạm ư ? ‘
‘ Không phải luôn là vậy. Trong vụ này, tôi có một nhiệm vụ. ‘
‘ Từ người nào ? ‘
‘ Tôi là-nói như thế nào nhỉ- hiệu đính cho sự xuất bản này đại diện
cho quyền lợi bên có liên quan. ‘
‘ Bên có liên quan nào ? ‘
‘ Cô Carla Lemarchant. ‘
‘ cô ta là ai ? ‘
‘ Cô ấy là con gái của Amyas và Caroline Crale. ‘
Elsa nhìn trân trân trong giây lát. Rồi cô nói :
‘ Ô, dĩ nhiên, có một đứa trẻ. Tôi nhớ. Tôi cho rằng cô bé giờ đã
trưởng thành phải không ? ‘
‘ Vâng, cô ấy hai mươi mốt tuổi. ‘
‘ Cô ấy trông như thế nào ? ‘