Bản thân tôi không hề ngưỡng mộ cô ả- một loại người quá mạnh
mẽ- nhưng tôi phải thừa nhận rằng cô ả trông đẹp đến kinh ngạc vào
buổi chiều hôm đó. Phụ nữ là thế khi họ co được thứ họ muốn. Tôi
không thể nhớ tất cả các sự việc vào buổi chiều hôm đó một cách rõ
ràng. Tất cả đều lờ mờ. Tôi nhớ lão Merry bước ra gặp chúng tôi. Tôi
nghĩ chúng tôi đã dạo quanh vườn trước tiên. Tôi nhớ có một cuộc nói
chuyện dài với Angela về việc huấn luyện loài chó sục để săn chuột.
Cô bé đã ăn nhiều táo không thể tin được và thuyết phục tôi cùng làm
như vậy.
Khi chúng tôi trở vào nhà, trà đang được dọn ra dưới bóng cây
tuyết tùng lớn. Merry, tôi nhớ, đang trông rất buồn bã. Tôi cho rằng
Caroline hay Amyas đã nói gì với anh ấy. Anh đang nghi ngại nhìn
Caroline và sau đó anh nhìn Elsa trân trối. Lão có vẽ hết sức lo lắng.
Dĩ nhiên Caroline ít nhiều thích có Meredith lẽo đẽo theo sau, một
người bạn tận tụy, thuần khiết, người mà sẽ không bao giờ, không bao
giờ rời xa. Cô ta là loại phụ nữ như vậy.
Sau tiệc trà Meredith hấp tấp nói với tôi :
‘ Nhìn này, Phil, Amyas không thể làm điều này ! ‘
Tôi nói :
‘ Không làm gì có lỗi, anh ấy dự định làm vậy ! ‘
‘ Cậu ấy không thể rời bỏ vợ và con mình mà đi với cô gái đó.
Cậu ấy lớn tuổi hơn cô ta nhiều mà. Cô ấy không thể hơn mười tám
tuổi được. ‘
Tôi nói với anh ấy rằng cô Greer là một cô gái hai mươi tuổi sành
đời.
Anh ấy nói: ‘ Dù sao, tuổi đó cũng còn trẻ. Cô ấy không thể biết
việc mình đang làm. ‘
Tội nghiệp lão Meredith. Luôn luôn là một đấng hiệp sĩ thật sự.
Tôi nói:
‘ Đừng lo lắng, anh ơi. Cô ả biết việc mình đang làm và ả thích
nó! ‘