Sau đó tôi lang thang đi tìm những người khác. Tôi đi ra ngoài,
không thấy ai, đót một điếu thuốc, bất thình lình cô Williams chạy đi
tìm Angela, cô bé đã trốn học như thường lệ khi cô giáo phải vá lại
chỗ rách trên chiếc áo choàng. Tôi đi trở lại phòng khách lớn và nhận
ra rằng Amyas và Caroline đang cãi vã trong thư viện.họ đang nói rất
lớn tiếng. Tôi đã nghe cô ta nói:
‘ Anh và người đàn bà của anh! Tôi sẽ giết anh. Một ngày nào đó
tôi sẽ giết anh. ‘ Amyas nói: ‘ Đừng ngốc nghếch như thế, Caroline. ‘
Và cô ta nói: ‘ Tôi muốn nói như vậy đấy, Amyas. ‘
À, tôi không muốn nghe trộm nữa. Tôi ra ngoài một lần nữa. Tôi
lang thang dọc theo mô đất theo một lối khác và đi ngang qua Elsa.
Cô ta đang ngồi trên một trong những chỗ ngồi dài. Chỗ ngồi đó
ngay dưới cửa sổ thư viện và của sổ đo thì đang mở. Tôi phải tưởng
tượng rằng cô ta đã không bỏ lỡ gì nhiều những gì diễn ra bên trong.
Khi cô ta thấy tôi, cô đứng dậy một cách điềm tĩnh và đi về phía tôi.
Cô ả mỉm cười. Cô ta kéo tay tôi và nói:
‘ Một buổi sáng không hề dễ chịu phải không? ‘
Đó hẳn là một buổi sáng dễ chịu của cô ta! Một cô gái khá là độc
ác. Không, tôi nghĩ chỉ có chút ít thành thật và thiếu trí tưởng tượng.
Những gì bản thân cô ta muốn chỉ là những thứ mà cô ta có thể trông
thấy.
Chúng tôi đứng trên mô đất nói chuyện khoảng năm phút. Khi tôi
nghe cánh cửa thư viện đóng sầm lại và Amyas Crale bước ra, mặt anh
ấy đỏ gay.
Anh túm lấy vai Elsa không một chút khách sáo.
Anh nói: ‘ Nào, đã tới lúc cô ngồi làm mẫu rồi. Tôi muốn vẽ tiếp
bức tranh đó. ‘
Cô ta nói: ‘ Được thôi. Em sẽ chỉ vào và lấy cái áo chui đầu. Có
một cơn gió lạnh. ‘
Cô đi vào nhà.