Tôi tự hỏi Amyas sẽ nói gì với tôi nhưng anh không nói gì nhiều,
chỉ: ‘ Cái bọn đàn bà này! ‘
Tôi nói: ‘ Vui lên đi, ông bạn ơi. ‘
Sau đó không ai trong chúng tôi nói điều gì cho đến khi Elsa
bước ra khỏi nhà một lần nữa.
Họ đi cùng nhau đến vườn Battery. Tôi đi vào nhà. Caroline đang
đứng trong phòng khách lớn. Tôi thậm chí không nghĩ cô ấy chú ý đến
tôi. Thỉnh thoảng cô ta như vậy. Dường như cô ta đi ngay lập tức-đi
vào trong chính bản thân cô như vẫn từng như thế. Cô ta chỉ thì thầm
điều gì đó. Không phải với tôi-mà với chính mình. Tôi chỉ nghe kịp
mấy từ:
‘ Điều đó quá tàn nhẫn... ‘
Đó là những gì cô ta nói. Rồi cô bước qua tôi và lên cầu thang,
dường như vẫn không thấy tôi-chỉ giống một người đang mải mê với
những ảo tưởng bên trong. Tôi tự nghĩ (tôi không có quyền nói điều
này, ông hiểu cho) rằng cô ta đi lên để lấy mớ dụng cụ đó và là sau khi
cô ta quyết định làm cái việc mà mình phải làm.
Và chỉ ngay lúc đó điện thoại reo. Ở một vài nhà khác người ta sẽ
đợi người giúp việc trả lời, nhưng tôi thường xuyên ở Alderbury nên
tôi hành xử ít nhiều như một người trong gia đình. Tôi nhấc ống nghe.
Đó là giọng anh trai Meredith của tôi trả lời. Anh ấy đang rất rối
trí. Anh giải thích rằng anh ấy đã ở trong phòng thí nghiệm của mình
và chai Coniine đã bị mất một nửa.
Tôi không cần thông qua cái việc mà tôi biết lúc này tôi phải
hoàn thành. Việc này rất đáng chú ý và tôi là một kẻ ngốc đủ bị làm
cho sửng sốt. Ở đầu dây bên kia Meredith đang run lập cập. Tôi nghe
có ai đó trên cầu thang và tôi chỉ gay gắt bảo anh ấy đến đây ngay lập
tức.
Chính tôi xuống gặp anh ấy. Trong trường hợp ông không biết vị
trí của khu đất, con đường ngắn nhất từ một điền trang đến một điền
trang khác là bằng cách chèo thuyền ngang qua một con lạch nhỏ. Tôi