Đó là tất cả những chuyện mà chúng tôi có cơ hội nói. Tôi nghĩ
bụng hầu như chắc chắn Mery đã cảm thấy bối rối với ý nghĩ Caroline
sẽ trở thành một người vợ bị bỏ rơi. Một khi sự li dị được thông qua
cô ta mong đợi Dobbin trung thành sẽ cưới mình. Tôi có một ý nghĩ
rằng sự tận tụy vô vọng đó thật sự vượt xa khỏi giới hạn của anh ta.
Tôi phải thú nhận rằng khía cạnh đó làm cho tôi thích thú. Thật kì lạ là
tôi nhớ rất ít về cuộc viếng thăm của chúng tôi tới căn phòng hôi hám
của Meredith. Anh ấy thích phô ra cho mọi người sở thích của mình.
Cá nhân tôi luôn cảm thấy nó rất nhàm chán. Tôi cho rằng tôi đã ở đó
với những người còn lại trong số họ khi anh ấy trình bày mọt luận văn
về hiệu lực của chất Coniine nhưng tôi không nhớ nó. Và tôi không
thấy Caroline lấy trộm thứ đó. Như tôi đã nói, cô ấy là một phụ nữ rất
khéo léo. Tôi nhớ được là Meredith đã đọc to một đoạn mà Plato miêu
tả cái chết của Socrate. Tôi nghĩ nó rất chán. Văn học kinh điển luôn
làm tôi chán ngán.
Không có gì nhiều hơn mà tôi có thể nhớ về cái ngày đó. Amyas
và Angela ngồi ở hàng ghế đầu, tôi biết, và những người còn lại trong
chúng tôi khá hoan nghênh điều đó. Nó tránh được những rắc rối khác.
Angela nhanh chóng đi ngủ sau một trận chửi rủa cuối cùng. Cô bé nói
ra các lựa chọn A-Cô sẽ lăng mạ anh ấy. B-Cô bé ước gì anh ta chết đi.
C-cô mong anh ta chết vì bệnh hủi. D-Cô ước một cây xúc xích sẽ cắm
vào mũi anh ta, giống như trong truyện cổ tích và không bao giờ rời
ra. Khi cô bé đi rồi tất cả chúng tôi đều cười, chúng tôi không thể nhịn
cười, nó là một sự pha trộn hài hước.
Caroline đi ngủ ngay sau đo. Cô Williams biến mất sau học trò
của mình. Amyas và Elsa đi cùng nhau ra vườn. Rõ ràng tôi là người
không được cần đến. Tôi đã đi dạo một mình. Đó là một buổi tối dẽ
chịu. Tôi dậy muộn vào sáng hôm sau. Không có ai trong phòng ăn.
Thật buồn cười những điều mà ông nhờ được. Tôi nhớ rất rõ hương vị
của món cật và thịt lơn xông khói mà tôi đã ăn. Đó là món cật ngon
tuyệt. Quỷ tha ma bắt!