Caroline không nghi ngờ gì sau đó-nhưng sau bữa ăn trưa bà đi xuống
vườn Battery và phát hiện chồng mình đã chết-và bà không nghi ngờ
gì nữa ngoài việc ông ấy đã bị đầu độc. Bà ấy không làm việc đó. Ai,
sau đó, đã làm? Và tất cả mọi chuyện bất ngờ với bà ấy với một sự vội
vã-nhưng lời đe dọa của Angela, khuôn mặtAngela cuối xuống chai
bia và sự bất ngờ ngoài dự tính-tội lỗi-tội lỗi-tội lỗi. Tại sao đứa trẻ lại
làm việc đó? Như một sự trả thù Amyas, có lẽ không có ý muốn giết,
chỉ muốn làm chô ông ta yếu đi hoặc bị ốm? Hay cô bé làm việc đó
cho bà ấy, vì lợi ích của Caroline? có phải cô bé đã nhận ra và tức giận
sự ruồng bỏ Amyas với chị mình? Caroline nhớ lại- ồ, rất rõ-những
cảm xúc nổi loạn mãnh liệt của chính bà lúc trạc tuổi Angela. Và chỉ
một ý nghĩ lóe lên trong óc bà. Làm sao bà có thể bảo vệ Angela đây?
Angela đã động vào cái chai đó-Dấu vân tay của Angela sẽ ở trên nó.
Bà phải nhanh chóng lau nó, chùi sạch nó. Nếu mọi người có thể tin
đó là vụ tự tử. Nếu dấu vân tay của Amyaslà duy nhất được tìm thấy.
Bà cố gắng làm cho khớp dấu các ngón tay đã chết của ông ấy quanh
cái chai-làm một cách liều mạng-nghe ngóng xem có ai đến...
Khi mà sự ngụy tạo đó như thật và mọi thứ từ đó ăn khớp với nhau.
Nỗi lo lắng về Angela vẫn canh cánh, sự khăng khăng của bà về việc
đưa cô bé tránh đi, ngăn em khỏi những gì đang xảy ra. Nỗi sợ hãi về
việc Angela bị cảnh sát tra hỏi quá mức. Cuối cùng là mối lo âu tràn
ngập về việc đưa Angela ra khỏi nước Anh trước khi phiên tòa diễn ra.
Bởi vì bà ấy luôn luôn sợ hãi rằng Angela có thể suy sụp và thú tội. ‘