‘ Tôi không biết chuyện đó. ‘ Thanh tra Hale xúc động nói.
‘ Những người đàn ông ‘, Poirot nói tiếp, ‘ và đặc biệt là những người
họa sĩ-rất khác biệt. ‘
‘ Nghệ thuật ! ‘, viên thanh tra nói với giọng khinh bỉ, ‘ tất cả chuyện
này đều liên quan đến nghệ thuật ! Tôi không bao giờ hiểu nó và sẽ
không bao giờ hiểu ! Ông phải nhìn thấy cái bức tranh mà Crale đang
vẽ. Tất cả đều nghiêng lệch. Ông ta làm cô gái trông như thể cô bị đau
răng và những bức tường thành thì đều cong queo. Nhìn vào thật là
khó chịu, tất cả mọi thứ. Tôi không thể xóa nó khỏi tâm trí trong một
thời gian dài sau đó. Tôi thậm chí còn mơ thấy nó nữa. Và nó ảnh
hưởng tới thị lực của tôi nhiều hơn nữa-Tôi bắt đầu nhìn những bức
tường thành và các bức tường và những thứ nằm ngoài tranh vẽ. Vâng,
và cả phụ nữ nữa ! ‘
Poirot mỉm cười nói :
‘ Mặc dù không hiểu nó nhưng ông đang đặt những tặng vật lên sự vĩ
đại của tranh Amyas Crale. ‘
‘ Vô lý. Tại sao một họa sĩ không thể vẽ những thứ đẹp đẽ và vui mắt
để chiêm ngưỡng chứ ? Tại sao ông không thấy sự xấu xí của nó ? ‘
‘ Vài người trong chúng ta, mon cher, nhìn thấy cái đẹp ở những chỗ
lạ lùng. ‘
‘ Cô gái đó đúng là rất ưa nhìn ‘, Hale nói, ‘ trang điểm thật đậm và
tiếp theo là không có quần áo trên người. Cái cách những cô gái này
thể hiện thật là không đứng đắn. Và đó là mười sáu năm về trước rồi,
ông thấy đó. Ngày nay người ta sẽ không suy nghĩ gì về nó. Nhưng
rồi-à, nó làm tôi sốc. Quần dài và một trong số những chiếc áo sơ mi
bằng vải canvas kia, hở cổ và không có gì khác, tôi cho là vậy ! ‘
‘ Dường như ông nhớ những điểm này rất rõ ‘, Poirot thì thầm một
cách ranh mãnh.
Thanh tra Hale đỏ mặt. ‘ Tôi chỉ đang điểm qua điều mà tôi ấn tượng
‘, ông nói một cách khắc khổ.
‘ Đúng-đúng ‘ Poirot dịu dàng nói. Ông tiếp tục :