mẫu. Và cô Greer thì tạo dáng, đang ngồi hầu như quay lưng về nơi bà
Crale đang đứng và mắt cô nhìn qua vai ông Crale. ‘
Poirot gật đầu.
‘ Như tôi nói, cả hai người đều không nhìn vào bà Crale. Bà ta đã có
một vật giống như cái ống hút Pi-pét người ta thường dùng để bơm
mực cho bút bi. Chúng tôi đã tìm thấy nó bị nghiền nát vụn trên con
đường mòn dẫn lên ngôi nhà. ‘
Poirot thì thầm :
‘ Ông đã có đáp án cho mọi việc. ‘
‘ À, giờ thì, ông Poirot ! Không có một thành kiến nào cả. Bà ta đe
dọa giết ông ta. Bà ta lấy những thứ cần dùng ở phòng thí nghiệm. Cái
chai không được tìm thấy ở phòng bà ta. Bà ta cố ý đem chai bia ướp
lạnh xuống cho chồng-một câu chuyện buồn cười, dù sao đi nữa khi
ông nhận ra rằng họ đã không còn nói chuyện với nhau. ‘
‘ Một việc rất kì lạ. Tôi đã chú ý đến nó. ‘
‘ Vâng. Có một chút hạ mình. Tại sao bà ta lại tử tế bất thình lình như
vậy ? Ông ta phàn nàn về mùi vị của những thứ ông ăn uống-và chất
Coniine có vị thật kinh tởm. Bà ta đã sắp xếp để tìm thấy cái xác và bà
cử người phụ nữ kia đi gọi điện. Tại sao ? Để bà ta có thể lau chùi cái
chai và cái ly và rồi ấn những ngón tay của ông chồng lên. Sau đó bà
ta bắt đầu diễn và nói rằng đó là sự ăn năn nên ông ta tự tử. Một câu
chuyện có vẻ phù hợp. ‘
‘ Nó chắc chắn không phải là sự tương tự. ‘
‘ Không. Nếu ông hỏi tôi bà ấy đã không suy nghĩ về sự rắc rối. Bà ấy
đã đầy ắp thù ghét và hờn ghen. Tất cả những gì bà ta nghĩ là giữ ông
ta lại. Và rồi khi nó kết thúc, khi bà nhìn thấy ông ta chết ở đó-À, rồi
thì, tôi có thể nói rằng, bà ta đột nhiên sực tỉnh và nhận ra rằng những
gì bà ta đã làm là mưu sát-và anh sẽ bị treo cổ vì tội giết người. Và bà
ta nhắm mắt làm liều cho một điều duy nhất mà bà ta có thể nghĩ ra-đó
là tự tử. ‘
Poirot nói :