‘ Nó nghe rất giống những gì ông đã nói ở đó-vâng. Có thể bà ta suy
nghĩ theo lối đó. ‘
‘ Một mặt, nó là một tội ác có kế hoạch từ trước và ở một mặt khác nó
không phải ‘, Hale nói, ‘ Tôi không tin bà ta thật sự nghĩ thông suốt,
ông biết đó. Chỉ là tiếp tục với nó một cách mù quáng. ‘
Poirot thì thầm :
‘ Tôi tự hỏi... ‘
Hale nhìn ông một cách tò mò và nói :
‘ Tôi có thuyết phục được ông không, ông Poirot, rằng đó là một vụ án
không phức tạp ? ‘
‘ Gần như là vậy. Không hoàn toàn là vậy. Có một, hai điểm kì lạ... ! ‘
‘ Ông có thể đưa ra một lời giải khác vững vàng hơn không ? ‘
Poirot nói :
‘ Những người khác đã có những hành động gì vào buổi sáng hôm đó
? ‘
‘ Chúng tôi đã xem xét họ, tôi đảm bảo với ông. Chúng tôi đã kiểm tra
từng người. Không ai có cái mà gọi là chứng cớ ngoại phạm-không thể
có với sự đầu độc. Tại sao, không có gì ngăn một người muốn trở
thành kẻ sát nhân khỏi bỏ một ít chất độc vào một viên thuốc con
nhộng của nạn nhân vào ngày hôm trước, nói với anh ta nó là phương
thuốc đặt trị bệnh khó tiêu và anh ta phải uống nó vào trước bữa ăn
trưa và sau đó rời đi đến một nơi không thể tìm thấy của nước Anh. ‘
‘ Nhưng ông không nghĩ rằng điều đó xảy ra trong vụ này hay sao ? ‘
‘ Ông Crale không bị chứng khó tiêu. Và trong bất cứ trường hợp nào
tôi không thể thấy sự việc như vậy xảy ra. Đúng là ông Meredith
Blake có thói quen quảng cáo những thứ thuốc lang băm do ông ta tự
pha chế, nhưng tôi không thấy ông Crale uống thử bất cứ thứ gì trong
số đó. Và nếu có thử uống ông ta chắc sẽ kể và giễu cợt về nó. Hơn
nữa, tại sao ông Meredith Blake muốn giết ông Crale ? Mọi thứ diễn
ra cho thấy hai người họ có mói giao hảo thân thiết với nhau. Tất cả họ