CHƯƠNG 6. CHÚ LỢN NHỎ NÀY ĐI
ĐẾN CHỢ...
Philip Blake có thể được nhận ra như lời Montague Depleach đã miêu
tả với ông. Một người đàn ông thành đạt, khôn ngoan, vui vẻ, người
béo tốt.
Hercule Poirot sắp xếp thời gian cho cuộc hện của ông vào sáu giờ ba
mươi chiều thứ bảy. Philip Blake vừa chơi xong mười tám lỗ gôn và
ông vẫn đang trong cuộc chơi-đang thắng đối thủ năm ván. Anh đang
trong trạng thái thân thiên và cởi mở.
Hercule Poirot giải thích về bản thân và mục đích của mình. Nhân dịp
này ít nhất ông không thể hiện sự say mê thái quá cho cái sự thực
không một vết nhơ. Nó là một câu hỏi của một chuỗi những quyển
sách liên quan đến những tội ác nổi tiếng, Blake kết luận.
Philip Blake nhíu mày, ông nói :
‘ Ôi trời ơi, tại sao lại tạo ra những thứ này ? ‘
Hercule Poirot nhún vai. Hôm nay ông tỏ ra lạ lùng vô cùng. Bề ngoài
thì ông bị xem thường nhưng lại đối xử với thái độ kẻ cả.
Ông thì thầm :
‘ Đó là công chúng. Họ ngốn nó, ngấu nghiến nó. ‘
‘ Một lũ hút máu ‘, Philip Blake nói.
Nhưng anh ta nói với sự vui vẻ- không phải là sự khó chịu và sự chán
ghét đó phô bày thêm sự nhạy cảm của người đàn ông.
Hercule Poirot nói với một cái nhún vai :
‘ Đó là bản chất con người. Ông và tôi, ông Blake, người hiểu biết về
thế giới, không hề có ảo tưởng về đồng loại của chúng ta. Phần lớn họ