không phải những người xấunhưng chắc chắn không bị lí tưởng hóa. :
Blake thành thật nói :
‘ Cách đây lâu rồi tôi đã từ bỏ những ảo tưởng của mình. ‘
‘ Thay vào đó anh kể một câu chuyện rất hay, vì tôi đã được nghe nói
như vậy. ‘
‘ A ! ‘ Mắt Blake sáng lên. ‘ Nghe chuyện này ư ? ‘
Tiếng cười của Poirot đến đúng chỗ. Nó không phải là một câu chuyện
có tính giáo dục, nhưng nó buồn cười.
Philip Blake ngã người ra chiếc ghế của anh ta, các cơ bắp giãn ra, mắt
híp lại với tâm trạng vui vẻ.
Hercule Poirot đột nhiên nghĩ rằng anh ta trông khá giống một con lơn
thỏa mãn.
Một con lợn. Con lợn nhỏ này đi đến chợ.
Anh ta là người như thế nào, người đàn ông này, Philip Blake này ?
Một người đàn ông, dường như không có sự bận tâm nào. Thành đạt,
mãn nguyện. Không có những ý nghĩ ăn năn, không có sự băn khoăn,
lo lắng, cắn rứt lương tâm về những việc trong quá khứ, không có
những kí ức ám ảnh ở đây. Không, một con lợn béo tốt được mang ra
chợ- và được bán với giá cao...
Nhưng trước kia, có lẽ, Philip Blakecó nhiều hơn thế. Anh ta hẳn là
một người đàn ông điển trai khi còn trẻ. Hai mắt như hai chấm nhỏ
gần nhau, có lẽ- nhưng mặt khác lại là một người đàn ông cân đối.
Áng chừng giữa năm mươi và sáu mươi. Gần bốn mươi tuổi lúc Crale
chết. Không làm cho mình trở nên lố bịch cũng không để mất giá trị
của sự hài lòng trong chốc lát. Đòi hỏi nhiều ở cuộc sống và có lẽ
nhận được ít hơn.
Poirot thì thầm một cụm từ thoáng qua trong đầu :
‘ Anh đã hiểu rõ vị trí của tôi. ‘
‘ Không, thật sự, ông biết đó, tôi sẽ bị treo lên nếu tôi biết. ‘