Người môi giới chứng khoanslaij ngồi ngồi thẳng lên, một lần nữa sắc
sảo liếc mắt :
‘ Tại sao ông ? Ông không phải là một nhà văn ư ? ‘
‘ Không đúng, không. Thật ra tôi là một thám tử. ‘
Tính khiêm tốn của lời nhận xét này hầu như chắc chắn không ngang
nhau trước khi bước vào cuộc trò nói chuyện của Poirot.
‘ Dĩ nhiên ông là thám tử. Tất cả chúng tôi đều biết Hercule Poirot nổi
tiếng ! ‘
Nhưng giọng anh ta chứa đựng một vẻ chế nhạo khôn khéo. Thực
chất, Philip Blake mang quá nhiều bản chất của người Anh khi đặt
nặng thái độ tự phụ lên một người nước ngoài.
Anh nói về người bạn nối khố :
‘ Một kẻ cổ lỗ sĩ khoác lác. Ôi, tôi mong những thứ của hắn sẽ đi
xuống dưới cùng những người đàn bà như ý muốn. ‘
Và mặc dù thái độ chế nhạo, ra vẻ kẻ cả kia chính là của người mà
Hercule Poirot nhắm tới để thuyết phục, tuy nhiên ông vẫn thấy bực
bội bởi nó.
Người đàn ông này, người đàn ông thành đạt trong công việc, không
cảm động được Poirot ! Nó là một vụ tai tiếng.
‘ Tôi được trả thù lao, ‘ Poirot nói một cách không đúng sự thật, ‘ vì
tôi nổi tiếng đối với anh. Thành công của tôi, để tôi kể anh nghe, tôi đã
tìm thấy trong tâm lý sự tồn tại của hành vi con người. Điều đó, anh
Blake, là cai làm cho thế giới tội phạm quan tâm hiện nay. Nó đã từng
là chuyện tình cảm lãng mạn. Những tội ác nổi tiếng đã được kể theo
góc độ mà duy nhấy chỉ có chuyện tình yêu liên quan đến chúng.
Ngày nay thì rất khác biệt.người ta say mê đọc vụ tiến sĩ Crippen mưu
sát vợ mình bởi vì cô ta là người phụ nữ to khỏe sung sức và ông ta thì
nhỏ thó và tầm thường và vì lẽ đó cô ta làm cho ông cảm thấy thua
kém. Họ đọc về một nữ tội phạm nổi tiếng rằng ả ta đã giết người vì bị
hắt hủi bởi cha mẹ mình ở độ tuổi lên ba. Nó là, như tôi nói, lí do của
tội ác được quan tâm hiện nay. ‘