như đang rung lên và mang đến cảm giác như thật. Làm sao có thể giải
thích được sự kích thích mà bức tranh đánh thức người xem ? Nó thật
thú vị. Sự cân xứng của chiếc bàn chắc sẽ làm đau lòng thanh tra Hale,
ông ta sẽ phàn nàn rằng không thể nhận ra chính xác hình dáng và
màu sắc của những bông hồng. Và sau đó ông ta sẽ rời đi với một câu
hỏi mơ hồ rằng tại sao những bông hồng anh ta đã thấy thật là không
vừa ý, vẫn chiếc bàn tròn bằng gỗ gụ sẽ làm ông ta khó chịu mà không
có lí do.
Poirot khẽ thở dài.
Ông thì thầm :
‘ Vâng-Đó là tất cả. ‘
Blake dẫn đường trở ra. Anh lầm bầm :
‘ Bản thân tôi không bao giờ hiểu bất cứ điều gì về nghệ thuật. Nhưng
không biết tại sao tôi lại thích ngắm nhìn cái thứ đó đến thế. Nó thì-ô,
tất cả những thứ chết tiệt đó, nó rất đẹp. ‘
Poirot gật đầu một cách dứt khoát.
Blake mời người khách của anh một điếu thuốc và lấy một điếu cho
mình. Anh nói ‘
‘ Và đó là người đàn ông-người đàn ông đã vẽ những đóa hồng kia-
người đàn ông đã vẽ bức ‘ Ngươi phụ nữ với ly cốc tai ‘- người đàn
ông đã vẽ bức tranh đau đớn đáng ngạc nhiên ‘ Sự sinh nở ‘, đó là
người đàn ông đã bị cắt mất thời kì sung sức nhất, tù túng trong cuộc
sống chói sáng, sôi động của mình tất cả bởi vì một người đàn bà bản
năng, ích kỉ và đầy thù hận ! ‘
Anh ngừng lại :
‘ Chắc ông sẽ nói rằng tôi cay nghiệt-rằng tôi có thành kiến quá mức
đối với Caroline. Cô ta quyến rũ-tôi cảm nhận được nó. Nhưng tôi
biết-tôi luôn biết-sự thật đằng sau người đàn bà. Và người đàn bà đó,
ông Poirot, thật ác độc. Ả ta tàn ác, thích làm hại người khác và là một
kẻ thích chiếm đoạt ! ‘